[Hungan] Một Đời Thương Trong Khung Hình Ngang Trái
Mưa Đầu Môi
23:16 – Cơn mưa đêm không báo trước.
Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái tôn, chạm vào những khoảng lặng trong lòng người. Quang Hùng đứng trước cửa quán ảnh cũ — nơi từng giữ lại những cuộn phim đầu tiên anh tự tay rửa lúc 18.
Ánh đèn trong quán tắt từ lâu. Anh vẫn đứng đó, áo mỏng ướt sẫm, tay cầm cuộn ảnh vừa tráng. Tấm hình An ngồi giữa nắng sớm, đôi mắt mở to, không cười – nhưng cũng không buồn.
Lê Quang Hùng
Em thật đến mức khiến người ta không muốn chụp gì thêm nữa //lẩm bẩm//
Một tiếng xe thắng gấp ngoài đường. Cửa xe mở ra, người bước xuống là Thành An – tay cầm dù, tóc đã ướt một nửa.
Đặng Thành An
Đồ điên trời mưa đứng đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Chờ em //ngước nhìn//
Đặng Thành An
Chờ em làm gì? //sững người//
Lê Quang Hùng
Để đưa tấm hình cuối cùng
An im. Mắt em lướt xuống tay anh — tấm ảnh chưa khô hẳn, viền hơi cong.
Đặng Thành An
Anh nghĩ em cần nó? //nhận lấy//
Lê Quang Hùng
Không anh cần đưa
Tiếng mưa rơi càng lúc càng to. An ngồi xuống bậc thềm, Hùng ngồi cạnh. Cả hai cùng cúi đầu, nhìn vào khoảng không ướt nhòa phía trước.
Đặng Thành An
Vì nó làm em thấy mình nhỏ đi
Hùng không đáp. Anh mở bàn tay, hứng lấy những giọt nước lạnh ngắt.
Đặng Thành An
Lúc nãy anh nói chờ em tại sao? //lặng một nhịp//
Lê Quang Hùng
Vì anh không biết còn có lần sau hay không
Đặng Thành An
Anh nói như mai em biến mất vậy //khẽ cười//
Lê Quang Hùng
Không phải em biến mất mà là… anh bị buộc phải buông tay
An xoay sang, nhìn thẳng vào mắt Hùng. Không có gì lấp lánh trong đó. Chỉ là một màu nâu đậm, đủ để níu người ta lại giữa cơn mưa.
Đặng Thành An
Ai buộc anh?
Lê Quang Hùng
Khoảng cách giữa người bước chân lên từ vỉa hè, và người lớn lên trên tầng 15
An ngửa mặt cười, nước mưa tạt vào mi. Một vệt lạnh chảy xuống khóe môi.
Đặng Thành An
Vậy thì anh nghĩ em đang ngồi đây với anh vì gì?
Lê Quang Hùng
Anh không dám đoán
Đặng Thành An
Em cũng không biết
Đặng Thành An
Có thể… vì em không muốn người ta đứng một mình trong mưa nữa
Gió tạt mạnh. Hùng rút trong túi ra chiếc khăn tay đã cũ, đưa cho An. Em nhìn anh, nhận lấy, lau khẽ gò má ướt.
Lê Quang Hùng
An //nhẹ giọng gọi//
Lê Quang Hùng
Nếu ngày nào đó, em chọn bước về phía anh
Lê Quang Hùng
Anh hứa sẽ đứng yên chờ đến cùng
Không có lời đáp. Nhưng An khẽ tựa đầu vào vai Hùng. Cơn mưa vẫn còn đó. Nhưng giữa hai người, đã có một đoạn im lặng không còn ướt nữa.
[Mưa không hỏi lòng người, nhưng lại khiến người ta không thể giấu lòng mình.]
Comments