[All Thụy] Cạm Bẫy Tình Yêu?~
#2
Dưới màn mưa lác đác của một buổi chiều,Trương Hàm Thụy lầm lũi bước đi trên con đường quen thuộc ở Trùng Khánh,tay cậu ôm một bó hoa cúc trắng muốt.Mẹ cậu vừa mới qua đời cách đây không lâu, sự mất mát vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt trũng buồn của cậu.Cậu muốn tự tay chọn những bông hoa tươi nhất để đặt lên mộ của mẹ mình,như một lời tiễn biệt mẹ,một mình.Nỗi đau và sự cô độc bủa vây lấy cậu khiến bước chân cậu càng thêm nặng trĩu...
Một lần nữa,dòng ký ức đau thương ấy lại chợt ùa về,rõ mồn một như vừa mới hôm qua.Nó cứ lảng vảng bên trong tâm trí cậu không thể nào nguôi ngoai.Hình ảnh mẹ cậu nằm gục dưới sàn với thân thể chằng chịt vết thương, hình ảnh đồ đạc trong nhà vỡ nát và còn cả tiếng la hét đau đớn trong tuyệt vọng của mẹ vẫn văng vẳng bên tai cậu.Trương Hàm Thụy vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, ngày mà mẹ cậu nằm đó,bất động và vĩnh viễn ra đi trong đau khổ...
Trương Hàm Thụy
Mẹ!! //vội vã chạy lại đỡ lấy mẹ//
Mẹ cậu
Mẹ..xin lỗi...con nhớ sống tốt nhé!
Mẹ cậu
Trương Hàm Thụy...hứa với mẹ...phải sống thật tốt...
Và cũng từ giây phút đó,mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng mà ra đi trong vòng tay của cậu đang run rẩy mà ôm chặt lấy cơ thể bà.
Nhưng muộn rồi, đã quá muộn,cậu không thể làm gì mà chỉ khóc lóc,ôm chặt mẹ rồi gào tên mẹ trong đau đớn.
Trương Hàm Thụy
Hức...mẹ ơi! Là ai...?ai đã làm mẹ ra nông nỗi này chứ!
Trương Hàm Thụy
Hức...hức...trả lời con đi mà...mẹ ơi...
Hiện giờ, nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ,đôi mắt đẫm lệ vẫn cứ nhìn chăm chăm vào hình ảnh mẹ được khắc trên bia mộ,trong lòng không ngừng trách bản thân.
cậu bừng tỉnh,tay chân luống cuống lau nước mắt,cố gắng tự nhủ bản thân luôn phải mạnh mẽ như lời mẹ giặn.
Trương Hàm Thụy
Mẹ à,con về nhé...lần sau con sẽ ghé,tạm biệt mẹ..
Xong việc cậu cũng không nán lại lâu,nhanh chóng thu xếp rồi đi về.
Khi Trương Hàm Thụy rẽ vào một con hẻm vắng để tránh những giọt mưa rơi nặng hạt hơn.Và...cậu cảm nhận được một cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác như bị ai đó theo dõi...Nhưng cậu vẫn thầm cố trấn an bản thân rằng không có điều gì lạ cả.
Nhưng rồi suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị vụt tắt.Rất nhanh sau đó có 1 bóng đen ập tới sau lưng cậu,một chiếc khăn bị tẩm thuốc mê được đưa đến bị kín mũi và miệng cậu.Cậu vùng vẫy,cố gắng kêu lên trong vô vọng nhưng lại không thể. Đôi mắt dần lờ đi và mọi thứ...đều chìm trong bóng tối.
Khi tỉnh dậy, đầu Trường Hàm Thụy đau như búa bổ. Mùi ẩm mốc và tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu cố gắng mở mắt, lông mày nhíu chặt lại, hình ảnh mờ ảo dần trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, hiện tại cậu đang ở trong một nơi bừa bộn, tay thì bị trói lại, chân lại bị xích lại bằng dây sắt. Ánh sáng lờ mờ hắt vào khung cửa sổ bẩn thỉu chiếu rọi vào mặt cậu.
Cảm giác đau đầu cùng với chói mắt khiến cậu khó chịu mà kêu lên 1 tiếng.
Trương Hàm Thụy
ư...đau quá...
Trương Hàm Thụy
//nhìn cơ thể bị trói chặt// *chuyện...chuyện gì xảy ra vậy?!mình...mình đang ở đâu đây?*
Đúng lúc đó, khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của một người đàn ông xuất hiện ra trước mặt cậu.
???
Sao nào, bất ngờ không?~
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
Hết rồi hóng cái rì nữa hả😔các bác thấy sốp chăm khum :))
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
đăng giờ này cho ai đọc...💩
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
Các bác đoán xem nhân vật bí ẩn này là ai đii, ní nào đoán đúng sốp thưởngg😋💗
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
Vậy nha pái pai các bác nhenn
Comments
𝐑𝐳.🧿
*dặn nha mn 🥰 vt truyện mà sai chính tả, mắc quê ghê chx 🥰🙏
2025-07-09
0