[All Thụy] Cạm Bẫy Tình Yêu?~
#5
Hắn thản nhiên nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, như muốn nhấn chìn cậu vào sự sỉ nhục tột cùng...
Trong chiếc xe lao vun vút trên đường, Trương Hàm Thụy vẫn chưa hết bàng hoàng. Lời nói của Tả Kỳ Hàm vẫn văng vẳng bên tai cậu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Cuộc đời cậu thật sự đã đến mức này rồi sao? Từ một đứa trẻ mất cha mất mẹ, giờ lại thành một vật mua vui cho người khác? Có nực cười quá không đấy chứ...
Một sự tuyệt vọng bao trùm lấy tam trí cậu, nặng nề như chính những hạt mưa đang rơi ngoài kia. Nhưng sâu thẳm bên trong, dù có yếu ớt đến nhường nào, một tia lửa phản kháng bắt đầu le lói. Cậu không thể cứ thế mà chấp nhận số phận bị chà đạp này. Cậu phải làm gì đó, dù chỉ là để dành lại một chút nhân phẩm ít ỏi còn sót lại, để mẹ cậu nơi chín suối không thể hổ thẹn vì đứa con trai vô dụng này.
Sau quãng đường dài im lặng trong chết chóc, chiếc xe rẽ vào một con đường riêng biệt, đi qua những hàng cây cổ thụ được cắt tỉa cầu kỳ, dẫn lối đến một cổng vòm đồ sộ được làm từ đồng thau. Cánh cổng từ từ được mở ra, để lộ một con đường lát đá dẫn vào khuôn viên rộng lớn. Cảm giác choáng ngợp ngay lập tức ập đến cậu.
Trương Hàm Thụy
"Hoành tráng quá...nơi này không đơn giản chỉ là một dinh thự.."
Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm đá cẩm thạch rộng lớn. Khi cửa xe được mở ra, một luồng không khí trang trọng ập vào. Tả Kỳ Hàm bước xuống xe trước, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Hắn không nói một lời nào, chỉ khẽ ra hiệu cho cậu xuống xe.
Bước chân lên những bậc thềm, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của đá cẩm thạch xuyên qua đế giày. Mỗi chi tiết đều toát lên sự giàu có đến ngộp thở. Nhưng sau vẻ đẹp ấy là một sự im lặng đến đáng sợ, như thể nơi này đã chứng kiến nhiều bí mật không bao giờ được kể...
Tả Kỳ Hàm
Chào mừng đến với nơi ở của tôi, và cũng là nhà tù của cậu sau này...~
Hắn quay sang cậu, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nói với cậu rằng cuộc sống của cậu sẽ thay đổi từ khi bước chân vào đây và không bao giờ như trước nữa.
Cánh cửa gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo từ từ hé mở. Phía sau nó là một tiền sảnh rộng lớn. Hương gỗ quý, mùi sáp nến và một chút hương hoa lạ lẫm phảng phất trong không khí tạo nên sự kết hợp vừa sang trọng vừa bí ẩn.
Tả Kỳ Hàm đẩy cậu một cách thô bạo bước vào. Dưới ánh sáng lung linh của đèn chùm, cậu gần như choáng váng trước sự xa hoa tột bậc. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một hình dáng đang ngồi vắt chân trên chiếc sô pha màu nâu được đặt giữa tiền sảnh, đôi mắt sắc lạnh đang chăm chú nhìn cậu. Bên cạnh hắn là một ly rượu đang toả hương nồng nàn. Không đợi Tả Kỳ Hàm lên tiếng, hắn từ tốn đặt ly rượu xuống, bước chân chậm rãi tiến về phía cậu rồi cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.
???
Ồ xen ai đã đến đây này!~
???
Chỉ là một con nợ nhỏ bé thôi sao Tả Kỳ Hàm? Tao tưởng...mày sẽ mang thứ gì đó thú vị hơn chút.
Nói đoạn rồi hắn ta đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài rồi thản nhiên nhả khói trắng xoá thẳng vào mặt Trương Hàm Thụy. Mùi khói thuốc nồng gắt xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa,nước mắt lưng tròng.
Trương Hàm Thụy
Khụ...khụ...cút ra!
Hành động của hắn không chỉ là sự sỉ nhục mà còn là lời cảnh cáo về vị trí thấp kém của cậu ở đây. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười khinh miệt, ánh mắt sắc lẹm lướt từ đầu đến chân cậu như thể đang cân đo đong đếm một món hàng...
???
Mèo nhỏ, đã sẵn sàng để hiểu thế nào là hối hận chưa?~
Bất ngờ hắn đưa bàn tay thon dài, gân guốc của mình lên khẽ chạm vào má cậu. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, sau đó hắn ta từ từ vuốt dọc gò má, ánh mắt dò xét đầy thích thú như đang trêu đùa với một món vật.
???
Xem nào...vẻ mặt vẫn còn non nớt quá...
???
Liệu có chịu đựng được những ngày sắp tới không đây?~
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
+1sự chăm chỉ :))
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
💖
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
paipaii
Comments
𝐑𝐳.🧿
*xem
2025-07-10
0