[All Thụy] Cạm Bẫy Tình Yêu?~
#3
Trương Quế Nguyên
Sao nào, bất ngờ không?~
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy?
Trương Quế Nguyên bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua người cậu, khoé môi nhếch lên một nụ cười hiểm độc.Anh tiến đến gần cậu, chậm rãi, từng bước chân như muốn nghiền nát chút hy vọng mong manh còn sót lại trong tâm trí cậu.
Trương Hàm Thụy run rẩy, đồng tử co rút lại vì sợ hãi. Cậu cố gắng lùi lại, nhưng sợi dây xích lạnh lẽo giữ chặt cậu lại khiến cậu chỉ có thể bất lực, lặng nhìn Quế Nguyên tiến đến gần hơn. Hơi thở anh phả vào mặt cậu, lạnh lẽo và ghê tởm.
Trương Quế Nguyên
Lâu rồi không gặp.
Trương Hàm Thụy
Anh...anh muốn làm gì?!
Trương Hàm Thụy thều thào, giọng nói run rẩy, lạc đi vì sợ hãi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Nghe thấy lời nói của cậu, Trương Quế Nguyên khẽ cười, tiếng cười khô khốc như tiếng xương cốt va vào nhau, giọng nói anh lạnh lẽo như băng giá, từng câu nói như những nhát dao cứa vào tai cậu.
Trương Quế Nguyên
Muốn tao làm gì à? Đến lúc mày cần phải biết rồi, con mẹ mày trước khi chết đang nợ tiền bọn này đấy!
Trương Quế Nguyên
Giờ thì đến lượt mày phải trả nợ rồi.Và không chỉ là tiền thôi đâu thằng nhóc con.
Trương Quế Nguyên
Tao muốn xem...mẹ mày có đáng phải chết vì thằng ăn hại như mày hay không.
Cậu run rẩy, cổ họng nghẹn ứ lại. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy cậu, sâu bên trong tâm trí cậu, một ngọn lửa căm hờn bắt đầu nhen nhóm. Không thể nào! Cậu nhất quyết không thể để Quế Nguyên đạt được ý đồ. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Hàm Thụy cố gắng giữ cho giọng nói cậu không run nữa, dù trái tim cậu đang đập loạn xạ ở bên trong.
Trương Hàm Thụy
Anh...anh nói dối! Tiền nào ở đây? Mẹ tôi chưa bao giờ nợ tiền ai!
Trương Quế Nguyên bật cười khẩy, một nụ cười đầy khinh bỉ. Anh vung tay tát mạnh vào mặt cậu, một tiếng "Chát" mạnh vang lên, đầu cậu lảo đảo nghiêng sang một bên, gò má in hằn năm dấu tay đỏ ửng. Anh trừng mắt nhìn cậu
Trương Quế Nguyên
Thằng ngu! Mày không biết hay giả vờ không biết?!
Trương Quế Nguyên
Con mẹ mày vay nặng lãi của bọn tao để nuôi cái thứ ăn hại như mày đấy!Giờ mày có hai lựa chọn, một là trả nợ, hai là mày đi theo bà ta, mày chọn đi!
Anh gằn giọng, trong túi quần rút ra một khẩu súng, lạnh lẽo dán chặt họng súng vào thái dương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Nói đi, mày chọn cái nào. Hay là...mày muốn tao đích thân tiễn mày đi gặp mẹ mày luôn?
Giọng hắn trầm đục như một lời phán quyết cuối cùng không cho phép bất kỳ một sự phản kháng nào.
Còn phía Trương Hàm Thụy, cậu nghiến chặt răng, máu nóng dồn lên não, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quế Nguyên, ánh mắt đầy sự căm ghét.
Trương Hàm Thụy
Đéo! Mẹ tôi không có lỗi,tất cả là do lũ khốn nạn các người! Tôi sẽ không bao giờ trả tiền cho các người!Cho dù có chết đi chăng nữa!
Dù bị trói chặt ,cậu vẫn cố gắng giãy giụa, nhưng điều đó chỉ khiến làm dây xích lạnh lẽo siết chặt vào da thịt hơn, đau rát hơn...
Trương Quế Nguyên cười lớn, một nụ cười man rợ, anh cúi xuống cạnh người Trương Hàm Thụy,ánh mắt đầy sự thoả mãn khi thấy cậu phản kháng trong đau đớn.
Trương Quế Nguyên
Ồ, gan đấy. Được thôi, tao thích những món đồ chơi có chút cá tính như vậy. Nhưng mày nên nhớ, ở đây, lời nói của mày không có trọng lượng.
Trương Quế Nguyên
Cái mạng chó của mày...đang nằm trong tay tao.
Anh nhấn mạnh từng chữ rồi đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo lướt trên vẻ mặt tuyệt vọng của cậu.Tay cầm khẩu súng vẫn không buông.
Mùi thuốc súng khét lẹt vẫn còn vương trong không khí và hơi thở nặng nề của cậu. Khẩu súng cầm trên tay của anh vẫn nhắm thẳng vào đầu cậu. Ngay giây phút cậu tưởng chừng như sắp chết, cánh cửa nơi tầng hầm được mở mạnh ra.
Một bóng người vụt đến nhanh như chớp, mang theo luồng không khí lạnh lẽo tiến đến. Người đàn ông với vóc dáng cao lớn và ánh mắt lạnh lùng bất ngờ xuất hiện. Không nói một lời nào chỉ mở trói cho Trương Hàm Thụy, thẳng tay kéo cổ áo cậu, kéo mạnh cậu ra khỏi tầm súng của Trương Quế Nguyên. Động tác dứt khoát và mạnh mẽ đến mức anh cũng không kịp phản ứng. Khẩu súng hạ xuống,để lộ vẻ ngạc nhiên lẫn tức giận trên khuôn mặt anh. Trương Hàm Thụy lảo đảo bởi lực kéo suýt chút nữa ngã sõng soài nhưng người ấy vẫn giữ chặt cậu trong tay, như một con hổ đang giữ mồi của mình.
Quế Nguyên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh nhếch mép cười cợt.
Trương Quế Nguyên
Ồ, ai đây? Xem ra một thiếu gia rảnh rỗi đến mức đi cứu người không liên quan à? Hay là...mày muốn cướp đồ của tao? Mơ à~
Anh nói bằng giọng điệu châm biếm nhưng vẫn mắt vẫn ánh lên vẻ đề phòng, hắn liếc Quế Nguyên một cái đầy khinh thường.
???
Mày câm mồm đi! Tao chưa cần mày lên tiếng.
Hắn quay sang nhìn cậu, nhưng ánh mắt không hề có chút ấm áp hay lo lắng nào, chỉ đơn thuần là một cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Trương Hàm Thụy vẫn chưa hết bàng hoàng, người run như cầy sấy.Cậu biết, mình vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng cách mà hắn cứu cậu lại khiến cậu cảm thấy đáng sợ hơn viễn cảnh lúc nãy.
Trương Quế Nguyên
Khôn hồn thì bỏ nó xuống, nếu không tao bắn cả hai đứa!
Giọng anh lạnh lẽo chĩa thẳng họng súng vào hai người kia, tiếng cò súng kêu "cạch" một tiếng đầy ghê rợn, như muốn đe doạ.
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, dường như không nao núng trước họng súng đang chĩa thẳng vào mình.
Trương Quế Nguyên cắn chặt răng, mày nhíu chặt lại trước câu nói của hắn
Trương Hàm Thụy sợ hãi, nép sau lưng hắn
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
hết r đòi j nũa :))
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
ủa mà các cô ghec truyện tui hả...😔
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
Buồn ghê,,😔💔
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
Paipai
Comments
Ká mê zai 🐟
ai nói..Ká tổng đây có thể trả nợ thay mà..
2025-07-10
2
PhươngVy
Ghét hồi nào tối ra chap nữa nghe
2025-07-09
1
nhỏ mê tùm lum 🫰🫶🏻
Tiểu thư ta đây có thể trả nợ cho ck ta bao nhiêu tiền ta trả//đưa vài tấm thẻ đen cho Quế Nguyên//
2025-07-12
0