#4

Trương Hàm Thụy sợ hãi, theo phản xạ đứng nép sau lưng hắn,cơ thể run rẩy không ngừng, từng thớ thịt căng cứng vì nỗi sợ hãi tột cùng.Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người của hắn,nhưng ít nhất, nó cũng che chắn cậu khỏi ánh mắt đầy sát khí và nụ cười man rợ của Quế Nguyên, mang lại một chút an toàn mong manh trong hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, lưng của hắn bỗng trở thành một bức tường vững chãi, một pháo đài nhỏ bé giữa cơn bão táp mà Trương Hàm Thụy đang phải đối mặt. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập lớn đến nỗi cậu tưởng chừng Quế Nguyên cũng có thể nghe thấy. Mắt cậu dán chặt vào bóng lưng rộng lớn phía trước, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ cậu khỏi vực sâu tuyệt vọng, khẩn cầu một sự che chở tuyệt đối. Quế Nguyên hắn không phản ứng, liền bực bội vứt khẩu súng sang một bên, tạo ra tiếng va chạm lạch cạch trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được thôi, coi như tao thua một ván, mày muốn thì cứ đem cái thứ vô dụng này đi đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và này cũng nên nhớ, tao không nể nang gì mày đâu,Tả Kỳ Hàm!
Anh hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng không muốn xé to chuyện này.
Tả Kỳ Hàm không thèm liếc Quế Nguyên thêm một lần nào nữa, hắn quay sang nhìn Trương Hàm Thụy, bàn siết chặt cánh tay cậu.Giọng nói lạnh lùng đến tận xương tủy nhưng lại mang theo sự mệnh lệnh không thể chối cãi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi về!
Rồi hắn kéo mạnh tay cậu rời đi khỏi tầng hầm u ám đó, chỉ để lại Trương Quế Nguyên đứng đó với ánh mắt căm hờn.
Tả Kỳ Hàm vẫn không buông tay, hắn vẫn siết chặt cánh tay cậu, kéo cậu đi trên hành lang tối tăm, bước chân dứt khoát không một chút do dự. Khi ra đến cửa xe, hắn mở cửa sau ra,đẩy cậu vào trong rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Trong không gian ngột ngạt của chiếc xe, Trương Hàm Thụy cúi mặt, giọng nói chậm rãi, hơi thở có chút vội vã.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm...cảm anh...
Tả Kỳ Hàm hướng mắt vào gương chiếu hậu nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, giọng điệu không chút cảm xúc, mỗi từ thốt ra đều sắc như lưỡi dao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn mẹ gì.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi giữ cậu lại chẳng qua chỉ để làm vật mua vui thôi. Một món đồ chơi mới, thế thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Và tôi không thích bất cứ kẻ nào dám động vào đồ của tôi.
Hắn thản nhiên nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, như muốn nhấn chìm cậu vào sự sỉ nhục tột cùng...
_End_
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
💖
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
cắn lồn nhỏ nào chửi chồng mìn😋
cha man duyệt lâu thấy mụ nội, nãy lỡ tay xoá cái phải viết lại😔cay đỏ da'i 😔💔
Hot

Comments

Ká mê zai 🐟

Ká mê zai 🐟

má mật dậy như nhau /Panic/

2025-07-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play