(All Hàng) Tình Yêu Muộn Màng
Gặp lại bạn cũ
Em nhớ đến hai người bạn thân của mình.
Sống tốt không? Hạnh phúc không? Em muốn gặp họ quá… Nhưng làm sao đây? Họ chắc hẳn ghét em lắm rồi. Bị em im lặng rời đi như thế, bị em lãng quên trong những ngày em chơi vơi trong bóng tối.
Một tiếng động mạnh khiến em choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Cánh cửa bị đạp bật ra.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, run rẩy và đau đớn.
Em ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã bị ôm chầm lấy.
Dương Nguyệt An
Mày làm cái quái gì vậy?! Sao lại ra nông nỗi này hả?!
Giọng nói quen thuộc ấy. Giọng của Dương Nguyệt An.
Em bàng hoàng, tay run run ôm lấy cô bạn thân trong vô thức.
Tả Hàng
Tại sao.. Mày lại ở đây?
Cô vẫn như xưa. Cứng đầu, nóng nảy, nhưng ôm em thì chặt như sợ em tan biến mất.
Em ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp một người con trai đứng trước cửa - Trương Kiến Nhất.
Ánh mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.
Tả Hàng
Trương Kiến Nhất..
Em gọi khẽ, giọng run run.
Anh bật cười giữa những giọt nước mắt.
Trương Kiến Nhất
Mày nhá! Suốt ngày bỏ cha mày! Thằng bất hiếu!
Em khẽ bật cười. Nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày đen tối.
Cứ tưởng… mình đã mất họ rồi.
Chỉ cần vậy thôi… là đủ rồi.
Những ngày cuối đời này, có người bên cạnh đã là món quà quý giá. Em không dám mơ mộng cao xa. Chỉ cần hai người bạn là đủ.
Ngày xưa, em và họ cứ thế lạc nhau giữa bộn bề cuộc sống.
Dương Nguyệt An đi du học ở Mỹ.
Trương Kiến Nhất thì tiếp quản công ty gia đình.
Em cũng lao vào vòng xoáy riêng của mình… và bỏ lỡ họ.
Một cách hời hợt đến mức tàn nhẫn.
Tả Hàng
Xin lỗi vì đã rời xa hai người. Và vì... sự ngu dốt của tao...
Dương Nguyệt An
Mày còn biết xin lỗi hả?!
Dương Nguyệt An trừng mắt
Dương Nguyệt An
Tả thiếu gia cũng biết mình sai cơ à?
Thương thì thương đấy, nhưng mắng thì vẫn phải mắng.
Trương Kiến Nhất định can ngăn, nhưng em đã ra hiệu ngăn lại.
Em muốn nghe. Lâu lắm rồi mới được mắng như vậy. Có chút hoài niệm…
Em thì thầm, tay nắm lấy tay Dương Nguyệt An, lắc nhẹ.
Cô hừ một tiếng, nhưng vẫn cúi người, tỉ mỉ đắp lại chăn cho em.
Cô là vậy mà. Bên ngoài cộc cằn, bên trong thì mềm như bún.
Em biết, cô thương em nhất nhóm.
Trương Kiến Nhất
Chậc, nếu bà mà biết chắc sẽ mắng y chang như này.
Trương Kiến Nhất cười nhẹ, mắt rưng rưng
Trương Kiến Nhất
'Cô cậu la cà ở đâu giờ này mới về!’ rồi phang cho tụi mình mỗi đứa một cái vào chân!
Tả Hàng
//Mỉm cười// Bà đánh không đau lắm.
Dương Nguyệt An
Ừ.//cười theo//
Bất ngờ, cô nghiêm mặt lại, nắm lấy bờ vai gầy guộc của em.
Dương Nguyệt An
Tả Hàng, nghe rõ đây! Hai tháng tới là của bọn tao. Mày mà dám biến mất lần nữa, tao chặt chân mày. Rõ chưa?
Em cười. Nụ cười không còn cay đắng như trước nữa.
Từng phút giây còn lại… là của tụi mày.
Comments
Sonii✨
bài này tên gì thé Kin ơi
2025-07-09
1