Bệnh

Kin:))
Kin:))
Not support
" Ngủ sớm đi em."
_____
Căn bệnh của em ngày càng tệ hơn. Dương Nguyệt An và Trương Kiến Nhất biết điều đó.
Chẳng cần em nói… họ cũng biết.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Con trai ngoan, ăn cháo đi rồi mẹ mày dẫn đi chơi!
Dương Nguyệt An bưng tô cháo nóng hổi, hất cằm ra hiệu.
Em khẽ bật cười, giở giọng trách móc như một ông bố già khó tính.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai con mày! Đứa bất hiếu!
Tay vẫn nhận lấy tô cháo từ cô, khuấy nhẹ một vòng rồi múc một muỗng.
Không có vị gì cả.
Tất cả đều nhạt thếch.
Như thể vị giác đã chết từ lâu rồi, cùng với phần trái tim đang rỉ máu từng ngày.
Em cười trừ, ngước nhìn cô bạn thân của mình.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Tao biết..
Cô đặt tay lên vai em, giọng dứt khoát.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Nhưng mày phải ăn. Phải sống thêm với tao mấy ngày nữa! Phải sống với bọn tao!
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Nè, con trai! Tao lấy táo cho mày đây!
Giọng Trương Kiến Nhất vang lên phía cửa, tay cầm theo hai quả táo bị cắn dở.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Thằng này! Mày không biết lấy trái lành lặn hả? Đưa trái mày ăn rồi, mày xem tụi tao là heo ăn đồ thừa hả?!
Dương Nguyệt An cáu gắt, suýt nữa thì tung cước nếu không phải đang ở trong bệnh viện.
Em buông một câu mắng khẽ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con với chả cái!
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
...Tao lựa kỹ lắm mới lấy đó nha.
Trương Kiến Nhất bĩu môi uất ức.
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Ngọt lắm đấy! Tao còn định giữ lại ăn mà nghĩ đến mày nên mới-..
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ ừ cảm động quá cơ.
Em bật cười, nhận lấy một quả, cắn một miếng nhỏ…
Vẫn chẳng có vị gì cả.
Chỉ là một cảm giác nhai cho có, nuốt cho qua.
Em lặng lẽ đặt quả táo sang một bên.
Trương Kiến Nhất thoáng thất vọng, nhưng không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn quả táo nằm chỏng chơ trên bàn như một minh chứng vô hình cho sự bất lực của họ trước số phận.
Đột nhiên...
Một cơn đau ập đến như búa bổ.
Ngực em thắt lại, đại não như bị ai siết chặt.
Em đưa tay bụm miệng.
Ho. Một lần. Hai lần. Rồi dồn dập đến mức cả thân thể run rẩy.
Máu
Thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy trào ra tay.
Em không dám mở tay ra.
Không dám để họ thấy.
Em sợ.
Sợ gương mặt lo lắng đến phát điên của họ.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Tả Hàng!?
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Mày làm sao vậy!?
Một người vội vã vỗ nhẹ lưng em.
Một người hấp tấp chạy đi lấy nước, lấy khăn.
Hai người ấy... sợ đến phát hoảng.
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Tả Hàng, khăn đây!
Trương Kiến Nhất đưa khăn giấy, tay khẽ run.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ... Tao đi rửa mặt chút..
Giọng em khàn đặc, nhưng cố gắng trấn tĩnh.
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Đi đi, nhanh!
Trương Kiến Nhất gật đầu, ánh mắt vẫn chưa nguôi lo.
Em lảo đảo đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng.
Tay vẫn khum chặt, che đi vết máu.
Nỗi đau trong lồng ngực vẫn âm ỉ, như nhắc em rằng… thời gian không còn nhiều.
Nhưng chỉ cần... họ còn ở bên.
Chỉ cần... em được nhìn thấy họ cười thêm vài lần nữa.
Vậy là đủ..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play