Kết thúc

Kin:))
Kin:))
Not support
"Chết trong em."
_____
Hai tuần trôi qua.
Em gầy rộc, hốc hác nằm trên giường bệnh, đôi mắt khẽ khàng nhìn ra cửa sổ mù sương.
Dương Nguyệt An ngồi bên cạnh, mắt cô quầng thâm nặng trĩu vì những đêm dài không ngủ.
Trương Kiến Nhất cũng chẳng khá hơn, dáng người gầy đi thấy rõ, tóc rối bù, gương mặt hốc hác.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao chắc không chống đỡ nổi nữa rồi...
Em thì thào, giọng yếu như gió thoảng.
Cả ba im lặng.
Không ai dám nhìn nhau, như thể chỉ cần chạm vào ánh mắt kia, nước mắt sẽ vỡ òa.
Sợ lắm... Cái ranh giới mong manh giữa âm và dương.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Tả Hàng, mày còn dậy được chơi với tao không đấy?
Dương Nguyệt An ngẩng mặt lên nhìn em, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có mà.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Hừ! Biết điều là tốt!
Cô cười, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mọi người ở quê sao rồi?
Em hỏi bâng quơ, ánh mắt vẫn không rời khung cửa sổ.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Khỏe cả… chỉ có mày là không thôi.
Dương Nguyệt An đáp khẽ, nhưng trái tim cô đau nhói.
Em bật cười nhạt. Đúng vậy, chỉ có em là không ổn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai đứa bây đi mua bánh chẻo cho cha mày nhanh lên. Nhớ mua thêm nước ép cam nhé!
Em ra lệnh, giọng pha chút đùa giỡn mệt mỏi.
Dương Nguyệt An và Trương Kiến Nhất nhìn nhau, gật đầu.
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Ở yên đấy, tụi tao đi rồi về ngay!
Cánh cửa khép lại. Em một mình trong phòng.
Lặng im.
Ánh nắng nhạt hắt lên mặt, em nhìn ra ngoài cửa sổ...
Lâu rồi em chưa được ra ngoài.
Em nhớ...
Hoa dại ven đường.
Những cô hàng xóm hay dúi vào tay em bánh rán nóng hổi.
Tiếng ve kêu đầu hạ. Mùi nắng vương trên tóc.
Rồi em lại nhớ đến họ.
Những người đã từng làm tim em rung động.
Họ... chắc giờ này sống tốt lắm.
Em đi rồi, chắc họ sẽ vui.
Ừ… vui chứ.
Vì chẳng còn phiền phức nào mang tên Tả Hàng níu kéo nữa.
Em cười nhạt, nằm ngay ngắn trên giường.
Nhắm mắt lại, thở thật sâu như muốn dặn lòng… đây là lần cuối.
Tạm biệt.
Xin lỗi.
Tạm biệt những người từng yêu em, và những người em yêu.
Xin lỗi vì đã làm phiền họ.
Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để ở lại.
Xin lỗi… vì đã bỏ rơi hai người bạn thân yêu nhất đời.
Em đi rồi..
Bỏ lại sau lưng những tình cảm dang dở.
Bỏ lại đây một tình bạn diệu kỳ.
Bỏ lại em... của một quá khứ đau thương.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trả cá về với nước..
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả chim về với trời..
Như chưa từng hẹn ước..
Tất
Cả
Tình
Cờ
Tít---
Một tiếng tít ngân dài
Báo hiệu kết thúc của một sinh mạng nhỏ nhoi.
Cũng như mở ra cánh cửa giải thoát cho một trái tim đã đau quá nhiều..
.....
' Tạm biệt em... Hẹn gặp em ở một kiếp tốt hơn.. Vì em xứng đáng được hạnh phúc'

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play