Tang lễ

Kin:))
Kin:))
Not support
"3107-2"
______
Dương Nguyệt An và Trương Kiến Nhất bước vào phòng bệnh, trên tay vẫn còn cầm túi bánh chẻo và ly nước ép cam.
Ánh mắt họ ngay lập tức dừng lại nơi người con trai đang nằm yên trên giường.
Tả Hàng... nhắm mắt, an yên, như thể chỉ đang chợp mắt giữa một ngày mỏi mệt.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Nhóc thối, kêu tụi tao đi mua đồ ăn mà mày ngủ vậy à? Mau dậy nè!
Dương Nguyệt An hầm hầm tiến đến, đặt túi đồ xuống giường rồi nắm lấy vai em, lắc nhẹ.
Không có phản ứng.
Cô cau mày, nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt kia.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Tả Hàng?
Vô gọi khẽ.
Vẫn không động tĩnh.
Một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bàn tay cô chạm vào tay em..
Lạnh..
Lạnh đến tê dại.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Tả Hàng... mày sao vậy...? Mày... lạnh quá...
Giọng cô run lên, bàn tay cũng run theo.
Cả người Dương Nguyệt An như đông cứng lại trong tích tắc, rồi khụy xuống, ôm ngực, thở gấp.
Trái tim cô siết chặt như bị bóp nghẹt.
Không... không thể nào!
Trương Kiến Nhất là người tỉnh táo hơn cả.
Anh đặt ly nước lên bàn, bước nhanh đến bên cạnh, kéo nhẹ cô bạn gái đang gục xuống vì quá sốc.
Anh ôm lấy vai cô, bàn tay khẽ siết. Ánh mắt anh dừng lại trên thân thể bất động trên giường kia, tĩnh lặng, dịu dàng, và... lạnh ngắt.
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Không sao đâu... bình tĩnh nào...
Anh nói khẽ, nhưng chính giọng mình cũng khản đặc.
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Nó vẫn đang ở đây mà, chỉ là... không muốn tụi mình thấy nó thôi.
Trương Kiến Nhất
Trương Kiến Nhất
Chắc lại trốn ở đâu đó, nghịch như mọi lần ấy mà..
Lời an ủi phát ra, nhưng đôi mắt anh lại đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đã không còn sức sống ấy.
Anh đang an ủi Dương Nguyệt An... và chính cả bản thân mình.
Dương Nguyệt An bỗng gào lên.
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
GRAAAA!!!
Dương Nguyệt An
Dương Nguyệt An
Tại sao chứ!? TẠI SAO LẠI LÀ NÓ!?
Tiếng hét bật ra giữa không gian tĩnh lặng như dao cứa vào da thịt.
Không ai trả lời.
Không ai giải thích được.
Không ai... thay đổi được nữa.
Trương Kiến Nhất vẫn lặng thinh.
Chỉ siết chặt cô gái đang gào khóc trong tay mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể yên ngủ kia.
Chấp niệm của anh.
Ánh dương của cuộc đời anh..
Người anh đã cố hết sức để giữ lại... nhưng cuối cùng, vẫn để vuột khỏi tay một cách quá đỗi hờ hững.
Anh thật vô dụng.
Vô dụng đến mức... không thể giữ được một sinh mạng.
....
Lễ tang của Tả Hàng diễn ra trong lặng lẽ.
Không hoa lệ, không ồn ào.
Ngoài hai người bạn thân, chỉ có vài hàng xóm cũ ghé qua tiễn đưa.
Mỗi người đều tiếc nuối cho một chàng trai trẻ, ngoan hiền, dễ thương mà số phận lại bạc bẽo đến thế.
Trương Kiến Nhất mặc đồ đen, đứng bên linh cữu.
Ánh mắt anh trống rỗng, đôi tay nắm chặt nén hương cháy dở.
Dương Nguyệt An im lặng, ngồi thẫn thờ ở một góc, mắt sưng đỏ, tay siết chặt tấm ảnh em cười, nụ cười rực rỡ cuối cùng mà em để lại.
Gió thoảng qua, mang theo mùi hoa trắng.
Một bông hoa dại khẽ rơi xuống nền gạch.
Giống hệt... loài hoa em từng thích.
Hoa dại ven đường... như chính em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play