Này ông hội đồng Nguyễn, con gái tôi bảo cậu Quang Anh đây muốn hủy hôn, chuyện này là thật sao?
Ông hội đồng Nguyễn
Ông bình tĩnh ngồi xuống đây nghe tôi giải thích
Ông hội đồng Dương
Rồi ông giải thích đi, tôi là tôi phải làm cái chuyện này ra ngô ra khoai đấy, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất không thể để nó chịu ấm ức được
Ông hội đồng Nguyễn
Thật ra lúc nảy ở nhà, Quang Anh nó có chút bực bội trong lòng nên mới hành động lỗ mãng như vậy, sau khi bình tĩnh lại thì nó cũng đã đồng ý mối hôn sự này rồi
Ngọc Cầm
Thật...thật ạ? //vui mừng//
Ông hội đồng Nguyễn
Ừm
Ông hội đồng Dương
//cười khà khà//
Ông hội đồng Dương
Tôi biết ông bạn già không làm tôi thất vọng mà
Ông hội đồng Nguyễn
Nhưng nó có một điều kiện
Ông hội đồng Dương
Được, được dù có là mười điều kiện mà làm cho con gái tôi vui vẻ thì tôi cũng chấp nhận, ông nói đi
Ông hội đồng Nguyễn
Nhà ông có một người hầu tên Hoàng Đức Duy đúng chứ?
Ông hội đồng Dương
//suy nghĩ//
Ông hội đồng Dương
À, thằng nhóc ấy à, mà làm sao?
Ông hội đồng Nguyễn
Ông biết đấy, thằng con tôi từ nhỏ đã rất thích nuôi mèo, thằng nhóc kia lại vừa vặn được Miu miu yêu quý, ông có thể bán lại cậu nhóc ấy cho nhà tôi được không?
Ông hội đồng Dương
Cái ông này, tưởng chuyện gì to tát một tên người hầu thôi mà, bán buôn cái gì, nếu mà Miu miu yêu quý nó đến vậy thì tôi sẽ cho ông
Ông hội đồng Dương
A hoàng đâu?
A hoàng - người hầu
Dạ có con thưa ông
Ông hội đồng Dương
Mau kêu người gọi thằng Duy lên đây cho ông
Một lát sau
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Dạ ông gọi con ạ
Ông hội đồng Dương
Ừm, từ nay về sau ngươi sẽ ở nhà họ Nguyễn làm việc, nhớ nghe lời cậu Quang Anh nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Cậu Quang Anh?
Em ngước nhìn lên thì vừa vặn thấy ánh mắt cậu cũng nhìn về phía mình, trên tay vẫn ôm khư khư Miu miu
Hoàng Đức Duy
*là cái người khi nảy*
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, con hiểu rồi thưa ông
Ngọc Cầm
//hơi khó chịu trong lòng//
---
Thấm thoát cũng đến ngày thành thân của cậu ba Quang Anh và tiểu thư Ngọc Cầm
Trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sớm, làng quê như khoác lên mình tấm áo hội rộn ràng. Con đường đất nhỏ dẫn vào nhà hội đồng Nguyễn rải đầy hoa dâm bụt đỏ thắm và lá chuối xanh non. Tiếng trống, tiếng kèn vang vang như gọi cả thôn xóm dậy từ lúc tinh mơ
Nhà gái rộn rã tiếng cười, tiếng trò chuyện râm ran của các bà, các chị đang gói bánh, xếp trầu cau. Ngọc Cầm hôm nay diện một bộ xiêm y đỏ rực thêu phượng hoàng, má ửng hồng, mắt nàng long lanh tràn ngập niềm vui chờ đợi tân lang đến rước
Đám cưới này được rất nhiều người trong thôn quan tâm, vì đây là mối liên hôn giữa nhà họ Nguyễn và nhà họ Dương - 2 dòng tộc giàu có và có uy quyền nhất trong thôn
Kiệu hoa lộng lẫy đỗ trước Dương phủ, cậu ba Quang Anh khoác trên mình chiếc áo dài gấm thêu hình rồng tinh xảo tiến vào trong. Gương mặt cậu sáng, sống mũi cao, ánh mắt điềm đạm mà sắc sảo, toát lên vẻ trầm tĩnh của người từng trải. Mỗi bước chân chậm rãi mà vững vàng, như thể mang theo cả gia phong và khí chất của một dòng tộc trâm anh thế phiệt
Đám đông xôn xao bàn tán
nhân vật phụ
Ôi cậu ba đẹp trai quá đi mất, thật ghen tị với tiểu thư Ngọc Cầm khi có được một tân lang tài sắc vẹn toàn như thế
nhân vật phụ
Muốn được cậu ba để mắt đến thì ít nhất cô cũng phải xinh đẹp được như tiểu thư Ngọc Cầm. Mà tôi còn nghe nói mối hôn sự này đã được định sẵn từ bé rồi cơ...
nhân vật phụ
Hai người họ là thanh mai trúc mã từ bé sao? Ôi xứng đôi quá đi thôi!!!
Đoàn rước dâu chậm rãi tiến qua con đường làng rợp bóng tre, trống kèn vang rộn ràng, hòa cùng tiếng cười nói râm ran. Những mâm tráp sơn son thiếp vàng lấp lánh dưới nắng sớm
---
Tại Nguyễn phủ
Chiếc kiệu hoa được đặt ngay ngắn giữa sân, phía sau rèm cửa đỏ chót một bàn tay trắng nõn yêu kiều đưa ra
Ngọc Cầm
Cậu đỡ Ngọc Cầm vào trong được không ạ //thẹn thùng//
Nguyễn Quang Anh
Cô không có chân à?
//khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
//đi vào trong trước//
Mặc dù bị từ chối thẳng thừng nhưng Ngọc Cầm không hề tức giận, dù gì nàng ta cũng đạt được mục đích của mình đó chính là được gả cho cậu, thời gian về sau vẫn còn nhiều Ngọc Cầm nhất định sẽ khiến Quang Anh yêu nàng mà thôi
Ngọc Cầm
A hoàng, dìu ta xuống kiệu
A hoàng - người hầu
Vâng ạ
---
Căn phòng đêm tân hôn phủ một lớp tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua song cửa và ánh trăng mờ ảo rọi qua màn lụa mỏng. Trong gian phòng nhỏ, hương trầm phảng phất. Ngọc Cầm ngoan ngoãn ngồi đợi tân lang
Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Cầm vội chạy ra, nàng lộ ra vẻ vui mừng khi thấy Quang Anh cũng đang đi vào
Thường ngày Quang Anh rất ít khi uống rượu nhưng không biết vì sao hôm nay cậu lại uống rất nhiều, uống đến mức say mèm, bước đi cũng không còn mấy vững vàng
Ngọc Cầm
//dìu cậu lại giường//
Cả hai ngồi cạnh nhau, Ngọc Cầm quay sang nhìn Quang Anh - lang quân mà nàng ngày nhớ đêm mong, tựa đầu vào vai cậu, nàng giả bộ hờn dỗi
Ngọc Cầm
Cậu ba sao bây giờ cậu mới tới, người ta chờ cậu suốt đêm
Thấy cậu vẫn lặng thinh không nói gì, Ngọc Cầm liền đổi chủ đề
Ngọc Cầm
Sao hôm nay cậu lại uống say thế, chẳng phải chúng ta vẫn còn chuyện phải làm sao...
Ánh mắt đưa đẩy, điệu bộ lả lơi, lời nói cũng đầy ẩn ý, Ngọc Cầm đưa tay định cởi y phục của Quang Anh, nhưng chưa kịp chạm vào người cậu, một bàn tay lạnh như băng đã nắm lấy tay nàng, siết mạnh
Comments
Adu em Sun☀️
Cay nữa đi tao cho mày ăn 1000000000000000000000000 quả ớt tiếp
2025-08-16
0
Adu em Sun☀️
Đau kệ mày
2025-08-16
0