Cậu muốn bỏ em một mình sao? Em sợ lắm, cậu ở lại với em đi mà...
Nguyễn Quang Anh
Sợ?
Ngọc Cầm
Ngọc Cầm mới tới đây, vẫn chưa quen thuộc, hay là đêm nay...cậu ở lại chỉ bảo cho Ngọc Cầm về quy củ trong nhà được không?
Vừa nói những lời đường mật dụ khỉ, nàng ta vừa đứng dậy ôm lấy cậu từ phía sau
Nguyễn Quang Anh
//gỡ tay nàng ra//
Nguyễn Quang Anh
Cô còn định giả vờ đến khi nào?
Ngọc Cầm
Cậu ba nói gì, em không hiểu
Nguyễn Quang Anh
Thật sự không hiểu?
Nguyễn Quang Anh
Từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không có tình cảm với cô, cái gì mà nhân duyên trời định, thanh mai trúc mã? Vớ vẩn thật!
Quang Anh vừa nói vừa mỉm cười chua xót, rượu vào lời ra, người ta nói khi say thì một người thường có khuynh hướng nói ra hết nỗi lòng của họ
Quang Anh trước giờ là người thích tự do, vì thế mà mối hôn sự này làm cậu vô cùng không cam lòng, cậu trách Ngọc Cầm một thì cậu lại tự trách bản thân mười, trách bản thân sinh ra đã phải ép mình vào khuôn khổ mà cha mẹ sắp đặt
Nguyễn Quang Anh
Ha~~ tôi sẽ không truy xét chuyện này nữa, cô ngoan ngoãn sống yên ổn với danh phận mợ ba của mình đi, chúng ta không ai nợ ai
Ngọc Cầm
//níu lấy tay cậu//
Ngọc Cầm
Cậu ba, em là thương cậu thật lòng mà, em có gì không tốt sao? Cậu nói đi em sẽ sửa...
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Người mà tôi thật sự yêu là người sẽ khiến tôi rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên và rất tiếc người đó mãi mãi cũng không là cô
Nguyễn Quang Anh
Đừng níu kéo vô ích nữa...
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi//
---
Tại thư phòng của cậu
Quang Anh lảo đảo bước vào phòng, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm bé mèo nhỏ của mình, thấy Miu miu nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông trên giường, cậu định tiến tới vuốt ve nó, thì bỗng Miu miu thức giấc nó nhanh thoăn thoắt nhảy xuống chạy tới chỗ cánh cửa, cào cào vài cái như muốn đi ra ngoài
Miu miu
*Cái ông này thúi (mùi rượu) chết mất, tuiii muốn ra ngoài tìm cậu nhỏ Đức Duy, muốn ăn cá khô, thả tui raaaa*
Nguyễn Quang Anh
//lườm Miu miu//
Nguyễn Quang Anh
Tới mày cũng chống đối tao à, cái con mèo phản chủ!
Nguyễn Quang Anh
//đi lại túm đầu Miu miu//
Miu miu
//vùng vẫy//
Nguyễn Quang Anh
Tao nuôi mày cho mập thay, bây giờ còn biết chê tao đấy à? Có tin tao vặt hết lông mèo của mày không, huh?
Miu miu
*hứ, thấy tui hiền rồi hù dọa, ông làm chủ tui hơi lâu rồi đó*
Thấy điệu bộ hờn dỗi của Miu miu, Quang Anh bật cười
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tiểu tổ tông! Ông đây không quản mày nổi nữa rồi, để tao kêu "cậu chủ mới" của mày đến nuôi mày
Nguyễn Quang Anh
Người đâu?
A Mẫn - người hầu
Dạ có con thưa cậu
Nguyễn Quang Anh
Đi kêu Đức Duy tới đây
A Mẫn - người hầu
Dạ vâng
Hoàng Đức Duy
//bước vào phòng//
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu gọi con
Nguyễn Quang Anh
Ta hơi mệt, nhóc chăm sóc Miu miu đi
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng
Thấy Đức Duy bước vào Miu miu lúc nảy còn ỉu xìu nằm một đống thì bây giờ nó ngay lập tức bật dậy, hai mắt nó sáng lên chạy đến trước mặt em, ngoe nguẩy đuôi lấy lòng
Nguyễn Quang Anh
//lườm Miu miu//
Nguyễn Quang Anh
*đúng là thấy sắc quên chủ*
Hoàng Đức Duy
//bế Miu miu lên//
Miu miu được Đức Duy bế, nó làm ra vẻ thích lắm, nó kêu lên mấy tiếng rồi dụi đầu vào lòng em lim dim
Miu miu
meow meow *người cậu chủ nhỏ là thơm nhất*
Hoàng Đức Duy
//nhìn Miu miu bật cười//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Quang Anh bất giác cũng mỉm cười theo, đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu cười vì Đức Duy - một cậu nhóc nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo như nước giếng mùa thu. Gương mặt em vẫn còn vương nét non nớt tuổi mới lớn, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp khiến người đối diện không khỏi xiêu lòng
Làn da trắng mịn, mái tóc mềm rủ nhẹ trên vầng trán, mỗi cái chớp mắt, mỗi nụ cười đều mang theo sự hồn nhiên không chút vẩn đục. Ở Đức Duy, có một vẻ đẹp không gắt gao, không kiêu sa, mà thuần khiết như giọt sương mai, khiến người ta chỉ muốn nâng niu, bảo vệ
Nguyễn Quang Anh
Ta ngủ một lát, nhóc chơi với nó đi
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu
Nguyễn Quang Anh
//khò khò//
Hoàng Đức Duy
Mày đói à?
Miu miu
Meow *dạ*
Hoàng Đức Duy
Để tao đi kiếm gì đó cho mày ăn
Lúc định rời đi, không biết nghĩ gì mà em bất giác quay lại nhìn cậu ba đã say mèm nằm im bất động trên giường, trong lòng có chút gợn sóng, em biết hôm nay là đêm tân hôn của cậu, tại sao cậu lại không ngủ với mợ ba nhỉ? em chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ nào dám hỏi
Hoàng Đức Duy
Cậu ba
Nguyễn Quang Anh
Huh?
Hoàng Đức Duy
Cậu có muốn uống chút canh giải rượu không ạ, nếu không ngày mai sẽ rất nhức đầu
Nguyễn Quang Anh
ừm
---
Do Đức Duy mới đến nên chưa quen thuộc lắm, em loay hoay ở bếp một buổi mà chỉ nấu được mỗi bát canh bé tí tẹo, vội vội vàng vàng bưng đến phòng cậu ba, bởi vì em nghe những người hầu khác nói cậu ba cực kỳ khó tính và rất ghét phải chờ đợi, lúc trước có tên người hầu lề mề chậm chạp bắt cậu chờ đợi, sau đó liền bị phạt 10 gậy vào m ông
Rón rén bước vào phòng, Đức Duy giật mình khi nghe giọng nói trầm trầm của cậu vang lên từ phía giường ngủ
Nguyễn Quang Anh
Về rồi à? Đi nấu một bát canh thôi mà ta còn tưởng nhóc bị ai bắt cóc rồi đấy
Hoàng Đức Duy
//sợ hãi quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Dạ bẩm cậu do...do con mới tới nên chưa quen, mong cậu tha tội //nói lắp bắp//
Comments