"Thù Đã Trả, Người Đã Đi, Luyến Tiếc Vô Ích."
3
tác giả (điên)
dọa mấy ng r hả=))
tác giả (điên)
Giỡn vui thôi🤓😌
- tất cả art nhân vật TRONG TRUYỆN đều được lấy trên pinterest trừ bìa truyện!!
/ hành động /
" suy nghĩ "
* tiếng động *
( trạng thái )
[Hiện tại – bốn ngày sau đêm hôm ấy]
Phòng làm việc tầng 39 của Trình thị, thiết kế lạnh lùng, sang trọng đến mức ngột ngạt. Kính cường lực phản chiếu ánh nắng chiều như chực thiêu cháy cả tấm thảm đỏ dưới chân anh.
Một tấm ảnh bị ném lên bàn. Tiếng *bụp* khô khốc.
Trình Việt
Cái gì đây? (không ngẩng lên nhìn vì anh biết có thứ gì đó sắp bốc mùi mục nát)
Giọng lạnh. Lạnh đến mức gương mặt trợ lý phải cúi thấp xuống thêm một đoạn nữa.
tổng hợp nvp (nam)
Trợ lý: Ảnh Lâm Hạo. Chụp tối qua, khu B. Có người thấy cậu ta vào khách sạn cùng một doanh nhân Đài Bắc. Nửa tiếng sau đi ra. Áo… lệch vai... (toát mồ hôi lạnh) /tay run, chân run, tầm mắt lẫn giọng đều run rẩy/
Trình Việt
/nhíu mày, ngón tay trượt nhẹ lên ảnh/
Ảnh không rõ mặt. Nhưng cái còng tay mảnh, vai gầy, cái dáng bước hụt ra khỏi cửa khách sạn ấy… không lẫn được.
Trình Việt lặng vài giây. Anh không phản ứng ngay. Chỉ khi trợ lý đặt tiếp điện thoại xuống, với một đoạn tin nhắn vô danh, mọi thứ nổ tung trong đầu hắn.
[Thứ rác rưởi bán thân như nó, tôi chơi chán rồi. Anh cũng nên thử.]
Trong giây lát, ánh mắt Trình Việt tối sầm. Anh siết điện thoại, như muốn bóp vỡ cả màn hình.
Trình Việt
Cút ra ngoài.. (giọng khàn, trầm đến không giống người)
Trợ lý vội vã rời đi. Khi cánh cửa vừa khép lại, Trình Việt ném vỡ điện thoại vào tường.
Một mảnh vỡ bật xuống sàn, sắc như chính cơn hoảng loạn mà hắn đang giấu trong lòng.
[Chiều hôm đó – Căn hộ nhỏ của Lâm Hạo]
Căn phòng 25m², tường bong tróc sơn trắng, góc bếp còn nửa tô mì chưa ăn, bốc mùi nhẹ. Lâm Hạo vừa sốt, mắt đỏ hoe, môi khô đến nứt nẻ. Cậu nằm co trong chăn, ho từng cơn vì lạnh.
*RẦM!* — cánh cửa bật tung như thể cả thế giới ngoài kia đã đổ ập vào.
Lâm Hạo chưa kịp phản ứng thì Trình Việt đã sầm bước vào. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi giận dữ, mùi tan vỡ xộc lên như muốn ép tim cậu nghẹt lại.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Anh— /bật dậy, đỡ trán/
Một cái tát giáng xuống. Âm thanh vang lên sắc lạnh như xương vỡ.
Lâm Hạo choáng váng. Má cậu rát lên từng nhịp đập. Nhưng cậu không rên riết tiếng nào, chỉ đứng im, ngẩng đầu nhìn Trình Việt bằng đôi mắt ửng nước.
Trình Việt
Tôi tưởng cậu chỉ là loại quyến rũ đàn ông, hóa ra là trai bao đúng nghĩa...? (thở gấp, ánh nhìn đầy tội lỗi… nhưng miệng vẫn buông những lời như nhát dao)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Anh thấy rồi đấy… tôi dơ bẩn, như mọi người nói. /cười khẽ/ (môi nứt, rớm máu. Nhưng vẫn cười)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Thứ rác rưởi như tôi, đâu xứng với sự áy náy của anh. /nhắm mắt/ (như đang buông xuôi)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Đừng thương hại tôi. Vì tôi… chưa từng trách anh. /ngước lên/
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi chỉ ngu ngốc mà thôi. (thấy hơi khó chịu)
Cậu xoay người, muốn bước đi. Một bước. Hai bước.
Nhưng Trình Việt không để cậu đi. Anh kéo mạnh tay Lâm Hạo, ép ngược cậu lên tường, thở dồn dập như kẻ điên.
Trình Việt
Cậu nghĩ tôi dễ bị điều khiển thế sao? Tự nguyện dâng lên giường… để đổi lấy sự thương hại à!? /siết vai cậu/ (nổi điên)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Nếu tôi thật sự muốn ai đó đụng vào… tôi đã mất từ năm mười năm tuổi rồi. /thở dài/ (lơ đãng)
Lâm Hạo cười nhẹ, như đã chờ đợi những lời đó từ lâu.
[Quá khứ – Lễ trưởng thành năm 15 tuổi tại Tạ gia]
Tạ gia quyền quý. Danh môn vọng tộc. Nhưng tàn khốc hơn tất thảy.
Đêm tiệc trưởng thành. Lâm Hạo bị kéo vào góc tối bởi một ông chú say rượu, mắt long lên vì dục vọng.
tổng hợp nvp (nam)
Gã say rượu: Thằng nhỏ trắng thế này… để tao xem mày trung thành tới đâu. /đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên eo cậu, cười như điên như dại/
Lâm Hạo không hét, không khóc.
Cậu đá thẳng đầu gối vào hạ bộ gã. Ánh mắt lạnh như thép.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi có thể là đồ rác rưởi. Nhưng rác cũng không cho ai đụng vào nếu tôi không cho. /phủi tay/ (buồn nôn)
Kết quả: cậu bị phạt quỳ 8 tiếng ngoài mưa.
Tạ Dịch Hoan đứng từ xa, nhìn cậu tím tái cả môi. Hắn không cứu, không nói gì. Chỉ ra lệnh:
Tạ Dịch Hoan
Tôi sẽ xử lý nó.
Xử lý là… mặc kệ. Bởi hắn biết, nếu mở miệng bênh vực, Lâm Hạo sẽ bị dìm chết vì “làm loạn gia quy”.
Cậu nhớ rất rõ: “Đó là cái giá của việc mày tồn tại.” – Có người nói thế.
[Trở lại hiện tại – giây phút im lặng đáng sợ]
Trình Việt thả tay. Lâm Hạo ngã xuống sàn, không còn sức đứng nữa. Cậu không nhìn anh. Cậu chỉ muốn được thở.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Cút đi… (giọng run run, vỡ ra như sương mỏng)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi không cần anh thương hại. Từ đầu… tôi cũng chỉ là kẻ tự chuốc lấy.
[Cùng lúc đó – Tạ gia, phòng nghị sự kín]
Một tờ báo bị quăng lên bàn.
tổng hợp nvp (nam)
Chú hai Tạ Dịch Hoan: Lâm Hạo bị chụp ảnh ở khách sạn. Nếu bị điều tra ra là người mang huyết thống nhà họ Tạ, danh tiếng Tạ gia sẽ bị kéo theo bùn!
tổng hợp nvp (nam)
Chú cả: Gia quy đã rõ. Nếu bị lộ… phải xử lý.!!
Tay hắn siết mạnh mép bàn đến bật cả gân.
Hắn nhớ năm ấy, đứa em trai vô tri, ngu muội của hắn năm mười bốn tuổi quỳ giữa đêm lạnh, cắn rách môi để không bật khóc.
Trình Việt
Em trai tôi… các người đừng đụng vào. (thờ ơ với tất cả)
Trình Việt
Muốn xử? Xử tôi trước. /ánh mắt từ từ ngẩng lên/ (như ánh dao bén cắt đứt mọi ranh giới)
tác giả (điên)
cho tg xin 1 like đi mà~😵💫
Comments
Hết kiếp ế đổi tên 😃
Vui con cak nhé🥰
2025-07-10
1
Ánh Nguyệt flop 😇😇
Ê ê, chơi dại v bà=))
2025-07-10
1
★彡[_𝐒𝖚𝐳𝖚𝖐𝖎_🌷]彡★
Ê đừng dại dột m
2025-07-09
1