"Thù Đã Trả, Người Đã Đi, Luyến Tiếc Vô Ích."
4
tất cả art của nhân vật trong truyện đều được lấy từ Pinterest!
/ hành động /
" suy nghĩ "
* tiếng động *
( trạng thái )
- gọi điện -
Gió chiều thổi xuyên qua hành lang tầng 7 khu căn hộ cũ, nơi cửa phòng Lâm Hạo mở toang, hoang vắng như thể chưa từng có ai sống ở đó.
Trình Việt đứng trước ngưỡng cửa.
Tay đẩy cánh cửa kẽo kẹt vang lên *cạch* một tiếng khô khốc.
Ghế gãy. Chén bể. Kệ sách đổ nghiêng.
Trên sàn, vết cào xước kéo dài từ giữa phòng đến tận cửa sau.
Một dấu giày lạ in rõ trên nền gạch bụi bặm.
Và một vệt máu – nhạt, nhưng không thể giấu.
Trình Việt
Lâm Hạo bị bắt cóc. /rút điện thoại/ (gằn giọng)
Trình Việt
Tôi cần tất cả camera khu vực trong vòng mười phút.
Trình Việt
Không chỉ khu B. Từ khu A đến rìa vành đai cũng phải lọc.
Giọng anh lạnh lẽo. Bàn tay siết chặt điện thoại như muốn nghiền vỡ.
Nhưng chính anh biết – thứ run rẩy trong tay mình không phải điện thoại.
Lần đầu tiên trong suốt 28 năm sống – Trình Việt sợ.
Vì anh nhận ra — Lâm Hạo không còn là người mà hắn có thể vô tình tổn thương rồi mặc kệ nữa.
[Cùng lúc đó – một nhà kho bỏ hoang ngoài rìa Tây thành]
Nơi bị lãng quên, không người qua lại, tường bê tông mục, mái tôn lủng từng lỗ.
Ánh sáng duy nhất là ngọn đèn tuýp chập chờn, nhấp nháy như hơi thở sắp tắt.
Lâm Hạo bị trói ngược hai tay sau lưng.
Mặt mũi bầm tím. Trán rách. Khóe môi rướm máu.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi và máu.
Cậu không hét. Không khóc.
Chỉ im lặng — như một khúc gỗ bị ném lăn giữa cơn giận dữ.
Trước mặt cậu là Phùng Bân – kẻ năm xưa bị đá gãy hạ bộ trong lễ trưởng thành Tạ gia vì dám chạm vào cậu.
tổng hợp nvp (nam)
Phùng Bân: Lâm Hạo… (cười khùng khục) /rút roi da trong tay, lưỡi liếm môi/
tổng hợp nvp (nam)
Phùng Bân: Ngậm cái miệng dâm tiện lại, rên rỉ cho tao nghe lần cuối. /giơ roi lên/
Một đường xé da rạch thẳng lưng cậu, máu túa ra.
Lâm Hạo run lên, cắn chặt răng.
Chỉ khi gã tiến tới, gí dao vào cằm cậu, Lâm Hạo liền phun một ngụm máu lên mặt hắn.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Muốn cưỡng bức một kẻ chưa từng lên giường? Mày chắc sẽ sống mà rời khỏi đây chứ? (lơ đễnh, khiêu khích)
Giọng cậu… khản đặc, nhưng khinh miệt đến nghẹt thở.
[Cùng lúc – nhà riêng Tạ Dịch Hoan]
Tạ Dịch Hoan đang ngồi trên ghế da, áo sơ mi nửa mở, ánh mắt nhìn chằm chằm một khung ảnh cũ — Lâm Hạo năm 15 tuổi, nở nụ cười gượng gạo sau lưng hắn.
Cửa bật tung. Trình Việt xông vào, mắt đỏ ngầu.
Trình Việt
Lâm Hạo mất tích. Tôi cần anh tra đường dây ngầm.
Tạ Dịch Hoan
Tình trạng? /nhướn mày, đứng dậy/
Trình Việt
Máu. Dấu kéo lê. Không có camera trong căn hộ. Bị cắt hệ thống điện.
Trình Việt
Có người tính toán sẵn.
Tạ Dịch Hoan
Là Phùng Bân. /nhắm mắt, thở hắt/
Tạ Dịch Hoan
Con trai một cổ đông nhỏ Tạ thị. Từng bị Hạo đá năm em ấy 15. Bị bẽ mặt, mất chức. Giờ quay lại…
Tạ Dịch Hoan
Và gia tộc tôi – để yên... (bất lực)
Trình Việt
Anh… biết từ đầu? (nhìn Tạ Dịch Hoan, ánh mắt dần rạn nứt)
Tạ Dịch Hoan
Tôi không ghét Hạo nhi như mọi người thường nghĩ. /day trán/
Tạ Dịch Hoan
Tôi hận mình. Vì năm ấy, tôi không dám đứng ra nhận thằng bé là em mình.
Tạ Dịch Hoan
Tôi sợ mất vị trí...
Tạ Dịch Hoan
Sợ họ giáng xuống em ấy một bản án ‘không xứng làm người’...
Tạ Dịch Hoan
Nhưng giờ thì… tôi không quan tâm nữa.
tổng hợp nvp (nam)
Phùng Bân: Chảnh cái gì? Bị Tạ gia vứt như chó hoang, còn lên giọng? /sờ soạng đùi cậu/ (cười như điên như dại)
Hắn vung dao, định cắt áo Lâm Hạo.
Hai tiếng súng đồng loạt vang lên. *ĐOÀNG – ĐOÀNG!*
Một viên sượt vai Phùng Bân, hắn la hét, ngã xuống, máu văng tung tóe.
Trình Việt lao vào, tay cầm súng, mắt đỏ như lửa thiêu.
Tạ Dịch Hoan theo sau, ánh nhìn lạnh như sát thủ.
Trình Việt nhào tới, xé dây trói tay Lâm Hạo.
Trình Việt
X- xin lỗi… tôi đến trễ… (mắt đỏ ửng, tay run bần bật)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Anh đến rồi… là được rồi… /lắc đầu, môi rách mấp máy/
Hơi thở mong manh như sợi chỉ.
Tạ Dịch Hoan đứng sau, lặng nhìn đứa em mình – bả vai gầy gò, lưng đầy roi máu.
Trình Việt
Xin lỗi… Hạo nhi… (quay đi) /khẽ nói/
[2 giờ sáng – bệnh viện tư nhân ngoại ô]
Lâm Hạo nằm bất động trên giường, truyền dịch.
tổng hợp nvp (nam)
Bác sĩ nói: đa chấn thương, sốt cao, suy nhược, sợ nước, PTSD. Tình trạng tồi tệ. Nhưng còn sống.
Trình Việt ngồi bên, vẫn mặc nguyên áo dính máu.
Anh nắm tay Lâm Hạo — tay ấy ấm dần từng chút một.
Trình Việt
Tôi từng nghĩ… cậu là loại người tôi sẽ khinh miệt cả đời. /miết lòng bàn tay/
Trình Việt
Nhưng giờ… tôi thấy bản thân mình còn thấp kém hơn cả thứ tôi từng khinh.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Đừng… bỏ tôi… /môi mấp mát/ (đang mê man trong giấc mơ)
[Một tuần sau – bệnh viện]
Trình Việt thức suốt đêm.
Tạ Dịch Hoan ngồi ở hành lang, đầu gục lên tay, tóc rũ che mặt.
Chỉ biết rằng: nếu Lâm Hạo tỉnh lại — thì cả thế giới này nợ cậu một lời.
Một lời xin lỗi, không chỉ vì những hiểu lầm, mà vì những lần cậu bị thương và chẳng ai hỏi có đau không.
Một cái ôm, không phải để dỗ dành, mà để khẳng định: “Em đáng được ôm, em xứng đáng với yêu thương.”
Một lần được ai đó gọi tên trong dịu dàng, chứ không phải trong tiếng quát mắng, dè bỉu hay thương hại.
Một lần… được ai đó chờ cậu mở mắt rồi mới dám thở ra.
Bởi suốt 17 năm qua, cậu không có gì cả.
Không ai dắt tay cậu qua phố khi đèn đỏ.
Không ai hỏi “Hạo có ăn cơm chưa?” bằng giọng thật lòng.
Không ai ở cạnh cậu lúc cậu sốt, tay lạnh run, môi khô rát, lưng đau đến muốn chết mà vẫn phải tự quấn chăn lấy mình.
Không ai giữ lưng cậu khi cậu bị đẩy ngã.
Không ai lau cho cậu giọt máu từ vết xước đầu gối.
Không ai tin cậu khi cậu nói “Tôi không làm gì sai cả.”
Không ai bênh cậu khi cậu lỡ nhìn ai đó quá lâu.
17 năm, Lâm Hạo sống như một bóng mờ.
Tồn tại — nhưng không ai thừa nhận.
Thở — nhưng không ai hỏi còn sống không.
Khóc — nhưng chưa từng có ai chìa tay lau nước mắt.
Nên nếu hôm nay, cậu mở mắt…
Nếu hôm nay cậu vẫn chọn tha thứ, vẫn chọn dịu dàng — thì thế giới này càng nợ cậu nhiều hơn.
Vì có những người như Lâm Hạo — sinh ra đã phải học cách chịu đựng, rồi lớn lên trong im lặng, rồi chết đi trong lòng người khác như thể chưa từng hiện diện.
tác giả (điên)
1:30:48' để sửa hết cái chap này từ tiểu thuyết (bản thảo) sang truyện chat...
tác giả (điên)
Ôi đm, lưng t nó ko ổn🥰
Comments
𝙏𝙉𝙃𝙄 - 사랑해요💋
xương khớp nửa hả
2025-07-10
1