"Thù Đã Trả, Người Đã Đi, Luyến Tiếc Vô Ích."
5
tác giả (điên)
T ko nhắc nx🤓 lười lắm r
tác giả (điên)
chùa t cắnnn
tác giả (điên)
ẳng ẳng ẳnggg
[Ba ngày sau – bệnh viện tư nhân ngoại ô thành phố]
Trắng, tĩnh, và lạnh lẽo đến khô cạn cảm xúc.
Lâm Hạo tỉnh lại vào lúc ba giờ sáng. Không một tiếng động. Không ai bên giường.
Chỉ có tiếng nhỏ giọt của máy truyền dịch, cùng nhịp tim đều đều vang qua máy đo sinh tồn.
Cậu ngồi dậy. Lưng đau nhói, trán dán băng, miệng đắng ngắt.
Cậu đưa tay lên sờ vào má – nơi từng bị tát – và mấp máy môi như thể còn cảm thấy dấu tay Trình Việt in lại.
Nhưng nước mắt không chảy. Không còn chảy nữa.
Trên bàn là một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt, đặt trong lọ sứ trắng men lam.
Bên dưới có một mảnh giấy gập đôi: "Đã an toàn. Nghỉ ngơi đi. – TV.”
Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy hồi lâu.
Rồi khẽ bật cười. Không phải vì cảm động. Mà vì…
Khoảng cách đã bắt đầu từ khoảnh khắc hắn tin cậu là hạng rác rưởi có thể bán thân.
[Cùng thời gian – phòng nghị sự bí mật, Tạ gia]
Tầng hầm thứ ba của dinh thự Tạ thị, nơi mọi quyết định tàn khốc nhất được đưa ra.
Tạ Dịch Hoan ngồi giữa. Áo sơ mi trắng, cổ áo hơi nhăn, tay kẹp điếu thuốc chưa châm.
Ánh mắt hắn đăm chiêu, mệt mỏi. Dường như chưa ngủ được đêm nào kể từ hôm Lâm Hạo bị bắt.
Đối diện là năm lão nhân — người đứng đầu các chi phái trong họ Tạ.
tổng hợp nvp (nam)
Lão già trung tâm gõ gậy xuống đất: Dịch Hoan, con đã 30. Đủ tuổi cưới vợ. Cô gái họ Lưu – dòng dõi thuần, quan hệ mạnh, lại có tài sản kếch xù. Lễ cưới đã ấn định.
Tạ Dịch Hoan
Tôi không có hứng. (không thèm nhìn lấy một người) /nhắm mắt/
tổng hợp nvp (nam)
Một lão khác vỗ bàn: Mày nghĩ có lựa chọn chắc? Nội bộ đang rối như mớ chỉ. Chưa kể… mày còn dây dưa với cái tên rác rưởi ngoài lề kia—
Tạ Dịch Hoan
Ý ông là… Lâm Hạo? /mở mắt/ (ánh nhìn vừa sáng vừa lạnh toát)
Tạ Dịch Hoan
Người các ông chửi là rác rưởi, là con hoang… là vết nhơ của họ Tạ, ấy thế mà— Là em tôi. (cười nhạt)
Tạ Dịch Hoan
Cùng máu cùng huyết, cùng họ Tạ.
tổng hợp nvp (nam)
Một giọng khác chen vào, sắc hơn, mưu mô hơn: Vậy càng phải dứt điểm.! (có âm mưu)
tổng hợp nvp (nam)
Lão già trung tâm: Lễ cưới xong, phải xử lý triệt để. Không giết thì cũng phải biến hắn khỏi bản đồ sống. Dù là loạn huyết hay nhận nhầm, cái tên Lâm Hạo không thể tồn tại.”
Tạ Dịch Hoan
Ông nghĩ… tôi sẽ để yên? /nắm chặt tay ghế/ (ngón tay trắng bệch)
Vì mọi người đều hiểu — nếu Tạ Dịch Hoan đã không còn giữ thể diện, thì hắn sẽ giết sạch để giữ lại một người.
[Cùng thời gian – phòng khách biệt thự Trình thị]
Trà nguội. Ánh nắng hắt qua lớp kính trong vắt, đổ xuống người Lâm Hạo một màu nhàn nhạt như tro tàn.
Cậu ngồi yên trên ghế sofa, vẫn mặc áo bệnh viện, trên đùi đặt một gói bưu phẩm vừa được chuyển đến.
Bên trong là ba thứ.
- Một bản sao đơn đăng ký kết hôn – Tạ Dịch Hoan & Lưu Vãn Khanh
- Một bản kế hoạch xử lý nội bộ: “Xử lý cá nhân ngoài hệ thống”
- Một mảnh giấy ghi chú bằng tay: "Dọn rác trước ngày cưới.”
Cậu cầm lên, đọc kỹ từng nét mực. Không run.
Cậu biết – không cần nhìn tên – người bị ghi trong “cá nhân cần xử lý”… là cậu.
Không phải cười vì tuyệt vọng.
Cũng chẳng phải đau lòng.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Là giết tôi… đúng không?
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Ừ, giết tôi đi. Như mọi người vẫn luôn muốn suốt 17 năm qua.
[Tối hôm đó – MIRA bar – khu phố Tây]
Quán bar MIRA từng là nơi Lâm Hạo hay trốn tới.
Cậu xuất hiện như một cái bóng trong đêm.
Sơ mi trắng, cổ áo rộng phanh ngực, tay đút túi, bước đi thong dong như không phải người vừa sống lại từ địa ngục.
Tất cả nhìn cậu — có người nhận ra. Có người né tránh.
Cậu đến quầy bar, gõ nhẹ.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Martini máu. Ly lớn. (cười nhẹ)
tổng hợp nvp (nam)
Bartender: Thức đó… mạnh lắm. (sững người)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi đâu có nói… tôi muốn sống. /cúi đầu, mỉm cười/
[Cùng lúc đó – phòng làm việc Tạ Dịch Hoan]
Trình Việt bước vào, giận đến đỏ mắt.
Trình Việt
Anh cưới thật đấy à!?
Tạ Dịch Hoan
Liên quan gì đến cậu? (không thèm đếm xỉa) /rót rượu/
Trình Việt
Kế hoạch xử lý cá nhân ngoài hệ thống – là Lâm Hạo? Anh tưởng tôi không tra ra chắc?
Trình Việt
Anh không xứng… gọi cậu ấy là em..!
Trình Việt đấm mạnh vào bàn, đầu ngón tay rỉ máu.
[Cùng lúc đó – MIRA, khu kho lạnh phía sau]
Một bóng đen lặng lẽ bám theo Lâm Hạo.
Khoảnh khắc cậu rời toilet, tay ấy siết cổ từ sau, kéo lê cậu vào kho lạnh, miệng phả hơi rượu thối lên cổ cậu.
tổng hợp nvp (nam)
???: Lần trước trốn được, lần này đừng mơ. Mày sống dai đấy, Lâm Hạo.!!
Cậu cố vùng, tay cào vào tường, miệng không hét – chỉ cố thở.
tổng hợp nvp (nam)
???: Biến mày thành xác vô danh cũng chẳng ai tìm. (hạ giọng) /dí dao sát cổ cậu/
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn giơ tay lên—
Một người bước vào như thần chết đội vest đen.
Không ai khác – Tạ Dịch Hoan.
Chỉ là giận, đau, và điên cuồng.
Hắn đạp mạnh vào bụng kẻ kia, một cú – hai cú – ba cú – đến khi máu văng lên cổ áo hắn.
tổng hợp nvp (nam)
???: Mày tưởng mày cưới rồi là xong? Hắn vẫn là nỗi nhục của nhà mày—!!
Tạ Dịch Hoan
Mồm miệng hôi thối không hơn gì cống rãnh. /rút súng/
Viên đạn xuyên qua vai gã.
Máu bắn lên tường như hoa nở.
Tay hắn run. Ánh mắt đôi chút ướt.
Tạ Dịch Hoan
Lẽ ra… anh nên giết bọn chúng từ lâu rồi. /xoa má cậu/
Tạ Dịch Hoan
Đừng rời khỏi anh nữa...
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Huh...? /ngẩng lên, gục vào lòng hắn/ (ngất lịm)
Tạ Dịch Hoan
Anh đưa em về... /ôm lấy thân hình nhỏ/
[Sáng hôm sau – phòng khách biệt thự Tạ Dịch Hoan]
Lâm Hạo tỉnh dậy trong phòng khách tầng ba.
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ kính màu, chiếu lên nền thảm họa tiết. Căn phòng yên tĩnh lạ thường – không có máy móc, không có bác sĩ, chỉ có một chai nước lọc và một túi giấy đựng bánh mì sandwich đặt ngay ngắn trên bàn.
Cậu quay đầu. Trên bàn gỗ bên cạnh, có một lá thư viết tay.
“Tôi sẽ làm loạn cả nhà này lên nếu có ai dám đụng vào em một lần nữa.
Ăn gì đó đi. Đừng lại bỏ bữa như trước.
– Dịch Hoan.”
Lâm Hạo nhìn dòng chữ, yên lặng rất lâu. Ánh mắt không rõ cảm xúc.
Có hơn 47 tin nhắn chưa đọc.
Đa phần đến từ Trình Việt.
[07:01] – “Cậu ổn không?”
[07:02] – “Tôi đang đến.”
[07:03] – “Làm ơn, đừng biến mất nữa.”
[Cùng lúc đó – Hội đồng tộc trưởng Tạ thị]
Tin Lâm Hạo bị cứu khỏi bar trong tay Dịch Hoan lan như lửa cháy rừng.
Toàn bộ tầng quyền lực cao nhất họ Tạ tụ họp khẩn cấp.
tổng hợp nvp (nam)
???: Nó không chỉ công khai phản đối lệnh xử lý… mà còn mang thằng con hoang về nhà!
tổng hợp nvp (nam)
???: Không được để kẻ ấy sống quá ngày cưới!
tổng hợp nvp (nam)
???: Nếu cứ để Dịch Hoan bảo vệ, chỉ có thể… Giết hắn.!
Mỗi câu nói như lưỡi dao.
Mỗi ánh mắt như búa đóng quan tài.
Trình Việt nhận được tin Dịch Hoan bị triệu tập khẩn.
Anh lái xe như điên qua từng giao lộ, lòng bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch.
Trình Việt
Nếu bọn họ muốn ra tay với Hạo… tôi sẽ đưa cậu ấy đi.
Trình Việt
Kể cả… nếu cậu ấy không tha thứ.
Lâm Hạo đang chuẩn bị rời khỏi thì gặp một người làm cũ.
tổng hợp nvp (nữ)
???: Thiếu gia Hạo… có người của tộc trưởng lên lầu rồi. Tôi trốn họ được 5 phút, cậu mau đi. /cúi đầu, nói nhỏ/
Cậu im lặng. Không hỏi thêm.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Cảm ơn. /chỉnh lại cổ tay áo/
tổng hợp nvp (nữ)
???: Ể...? Tôi phải là người cảm ơn cậu đó, đồ ngốc.! /chọt vai cậu/
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Huh?
tổng hợp nvp (nữ)
???: ehem... C- cũng không có gì! /quay mặt đi/
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Cậu kì lạ thật đấy. /nghiên đầu/
[Giao lộ phía Tây – xe Trình Việt]
Người gọi: “Tạ Dịch Hoan.”
Tạ Dịch Hoan
Lâm Hạo rời đi rồi. Bọn họ đã ra tay trước tôi…
Tạ Dịch Hoan
Tôi chặn không kịp.
Trình Việt
Cậu ấy ở đâu? (như bị dội nước đá vào tim)
tác giả (điên)
Nhầm nhầm nhầmmm
tác giả (điên)
Nhầm kịch bản rồi kìaaa=))))
Tạ Dịch Hoan
Tác giả mà lỏ hơn ai hết
tác giả (điên)
Ít ra t còn cho m sống đấy!
Trình Việt
Cậu ấy ở đâu? (như bị dội nước đá vào tim)
Tạ Dịch Hoan
Tôi… không biết.
[Bến xe phía Đông – 09:47 sáng]
Lâm Hạo mặc hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai, kéo vali nhỏ.
Cậu đứng giữa đám đông lao xao. Vẻ ngoài quá bình thường đến mức không ai nhận ra – cậu từng là người đứng giữa scandal, giữa những ánh đèn soi mói nhất.
Mắt hướng về bảng điện tử hiển thị: “Chuyến xe cuối: Cao nguyên Tuyết Hạ – 10:00.”
Cậu không quay đầu. Không nhìn lại.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Không ai đi tìm một kẻ đã chết trong lòng họ.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Chỉ có tôi… vẫn còn biết đau.
[Cùng lúc đó – tầng hầm biệt thự Tạ gia]
Tạ Dịch Hoan
Các người muốn giết ai? /quay lưng, siết chặt súng/
tổng hợp nvp (nam)
Lão già đứng đầu: Không giết. Nhưng nếu đứa bé đó tồn tại, thì ngươi sẽ không còn đường tiến trong họ Tạ. (bình thản) /rót trà/
tổng hợp nvp (nam)
Lão già: Chúng ta không ép con làm chồng. Nhưng một người… đã phản bội huyết thống – không thể làm người thừa kế.
Tạ Dịch Hoan
Hóa ra… đến tận bây giờ, tôi mới hiểu – trong mắt các người, tôi là gì. (bật cười)
Tạ Dịch Hoan
Chỉ là công cụ. Và Lâm Hạo… là vết nhơ phải lau sạch.
Tạ Dịch Hoan
Được. Nếu vậy thì…
Tạ Dịch Hoan
Tôi xin từ chức.
[Trình Việt – chạy đến bến xe]
9:58 – Anh nhảy xuống xe, chạy vào bến xe trong tiếng loa thông báo:
“Tuyến cuối – Tuyết Hạ – cửa số 11 – chuẩn bị khởi hành.”
Mắt đảo khắp hành lang – không thấy.
Rồi – một bóng dáng áo trắng đang đặt vé, tay cầm vali nhỏ, đứng quay lưng lại phía hắn.
Trình Việt
LÂM HẠO!! (gọi to)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Huh? (khựng lại)
[Lúc đó – ở xa, Dịch Hoan đứng nhìn từ taxi đối diện]
Chỉ nhìn theo từ đằng xa, ánh mắt hoen đỏ.
Điếu thuốc giữa tay cháy đỏ dần – như thay thế tiếng khóc của một kẻ luôn giấu yêu thương bằng bạo lực.
[Trên xe – Lâm Hạo tựa vào cửa kính]
Cậu không biết sau trạm dừng tiếp theo sẽ đi đâu.
Không người thân. Không bạn bè. Không tiền bạc dư dả. Không chỗ về.
Chỉ có một trái tim — vẫn đập — vẫn rớm máu — và vẫn chờ ai đó thương mình.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
“Nếu một ngày họ nhận ra tôi từng tồn tại…” /nhắm mắt/
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
“…thì hy vọng sẽ không quá muộn.”
[MÀN HÌNH ĐEN – 1 dòng chữ hiện ra]
“Chỉ biết rằng: nếu Lâm Hạo tỉnh lại – thì ai cũng nợ cậu một lời.
Một lời xin lỗi. Một lần ôm. Một lần được thương yêu.
Mà suốt mười bảy năm qua… cậu chưa từng có.”
tác giả (điên)
Tổ sư gia bộ truyện...
tác giả (điên)
gần như chết vì t viết quá dài rồi!!!
tác giả (điên)
Aaaaaaaaaa
Comments