Chap 1

Giữa đêm khuya, bệnh viện chìm trong thứ tĩnh lặng ướt lạnh. Từng giọt mưa rơi ào ào trên kính ngoài hành lang, hắt bóng qua lớp cửa kính mờ loang nước. Em ngồi một mình trong phòng làm việc, mệt mỏi chạm tay lên tập hồ sơ vừa dọn xong, ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương mặt em, bọng mắt còn hằn vết quầng thâm
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Mưa lớn quá....
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Liệu cơn mưa ngoài kia có rửa trôi được thứ dơ bẩn của cái thành phố này không?
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Hmmm
Mưa như trút, xối xả gõ nhịp lên ô cửa. Em liếc đồng hồ, kim phút đã chạm gần số 12. Chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ được thay áo blouse, xách túi về nhà, ngả lưng lên giường lạnh, ngủ một giấc để sớm mai lại quay về phòng cấp cứu này, tiếp tục rượt đuổi với thần chết
Em gom gọn hồ sơ, đẩy ngăn tủ lại, đặt tập tài liệu lên kệ gỗ cũ. Một hơi thở cuối cùng. Em đứng dậy, tay cầm túi xách, mở cửa bước ra ngoài
*Cộp cộp*
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Hửm?
Tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm người mặc toàn đồ đen xông vào, áo khoác ướt đẫm nước mưa, giày dẫm lên sàn hành lang nghe sột soạt đầy mùi bạo lực. Đi giữa bọn chúng là một thân người cao, lưng đỡ bởi hai kẻ khác, áo sơ mi trắng nhuộm đỏ sẫm, vết máu nhỏ tong tỏng xuống nền gạch trắng. Màu đỏ và trắng hòa vào nhau, ướt lạnh, bốc lên mùi tanh nồng
....
....
Đàn em: Mau cứu ngài ấy. Nếu không thì đừng hòng bước khỏi đây
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Nếu anh bắn, anh tự giết luôn mạng của tên đang hấp hối kia. Có giỏi thì bóp cò đi
Em nhìn thẳng vào họng súng, rồi chuyển ánh mắt sang người đàn ông bị thương. Máu đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi, tạo thành một vệt dài từ bụng xuống. Vết thương do đạn bắn khá sâu
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Mấy người còn đứng đó làm gì? Gọi y tá! Mang cáng ra đây! Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay!
Mấy cô y tá ở cuối hành lang hoảng hốt chạy tới, vẻ mặt tái dại khi thấy nhóm đàn ông lạ mặt. Một cô run run hỏi nhỏ
....
....
Y tá: Bác sĩ Dea-sung… họ… họ là… mafia sao ạ? /run/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Đừng cải lời
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Mau lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Chúng ta ở đây để cứu người, không phải để hỏi. Chuẩn bị thuốc mê, dụng cụ, máu truyền, mọi thứ tôi cần! Nhanh!
Tiếng bánh xe cáng y tế nghiến trên sàn. Em cùng hai y tá đỡ hắn lên cáng, máu chảy xuống rìa giường, nhỏ tong tỏng, lem lên giày em. Đôi mắt hắn nheo lại, còn đủ sức liếc nhìn em, môi mím chặt như muốn nói gì nhưng chỉ phát ra hơi thở nặng nhọc
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Nằm im đi, giữ sức mà sống. Tôi không để anh chết ở trên bàn mổ tôi đâu
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Ánh đèn trắng sáng rực, lạnh lẽo. Em mang bộ đồ phẫu thuật, kéo găng tay, đeo khẩu trang. Bàn tay em chạm vào ngực hắn, mở từng chiếc cúc áo sơ mi đen. Trái tim em thoáng khựng lại một nhịp – cơ thể hắn còn rất trẻ, cơ bắp rắn rỏi, không có một hình xăm nào. Trái ngược hoàn toàn với hình dung về một ông trùm mafia ai cũng sợ hãi
Em liếc sang màn hình sinh hiệu – huyết áp tụt, mạch yếu, máu mất nhiều. Em ra hiệu cho y tá
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Kim tim, thuốc mê, chuẩn bị băng huyết
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
/nhìn em/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Ngủ đi....tỉnh lại cảm ơn cũng được /tim thuốc cho hắn/
Thuốc mê chạy dọc tĩnh mạch, mí mắt hắn khép lại, hơi thở chậm dần. Cả căn phòng chìm vào nhịp thao tác dồn dập. Dao mổ lướt qua da thịt. Tiếng kẹp kim loại, tiếng máy hút máu. Một y tá run tay, lí nhí
....
....
Y tá: Bác sĩ Kang… đây là ông trùm mafia Chovy… nếu chúng ta không cứu được hắn thì-
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Cậu đang cứu bệnh nhân hay cứu mafia? Tập trung vào. Kẹp máu. Lấy đạn ra
Em gồng tay, lách đầu gắp, viên đạn ẩm máu nằm gọn trong chiếc kẹp. Em ném nó sang khay inox, thở hắt ra một hơi
Khâu lại từng đường chỉ. Máu vẫn rỉ ra, ấm nóng thấm vào găng tay em. Em lùi lại, giật khẩu trang xuống, mồ hôi rịn trên trán dù phòng mổ lạnh buốt
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Ổn rồi /thở/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Giời thì đưa hắn đến phòng đặt biệt đừng để ai bén mảng
Em quay ra cửa, đám đàn ông mặc đen đã đứng chờ từ lúc nào. Một tên bước lên, gằn giọng
....
....
Đàn em: Tình hình ông chủ thế nào?
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Viên đạn đã lấy ra. Vết thương nặng, mất máu nhiều nhưng tạm thời qua cơn nguy kịch. Nếu còn quát tháo hay lôi súng ra ở đây, tôi sẽ đá thẳng các người ra đường. Đây là bệnh viện, không phải sào huyệt của các người
Bọn chúng sững sờ nhìn em. Một tên khác tính gằn giọng nhưng em đã xoay sang nhìn thẳng
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Muốn để hắn chết thì cứ làm loạn. Còn không thì im đi. Muốn giết tôi thì cũng phải đợi hắn tỉnh dậy đã, hiểu chưa?
....
....
Y tá: Bác sĩ Kang à họ là mafia đó.../lo sợ/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Chúng ta là bác sĩ. Dù đối diện với ai, cũng không được phép run tay khi có người cần cứu. Sợ thì cứ về phòng nghỉ, để tôi chịu trách nhiệm
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Những ai bị thương thì đi theo y tá, trị xong rồi biến cho khuất mắt tôi. Đừng để lại vết máu nào trên sàn bệnh viện của tôi
Đám người mafia lặng im. Trong khoảnh khắc, không khí lạnh lẽo của hành lang bệnh viện như dịu đi, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều, xối xả
Em nhìn bọn chúng được y tá dẫn đi băng bó vết thương, dặn dò cấp thuốc cẩn thận. Vài ánh mắt ngạc nhiên lẫn nể sợ nhìn theo em – một bác sĩ khoa cấp cứu, dám nhìn thẳng vào họng súng, dám gằn giọng ra lệnh cho lũ mafia máu lạnh
Nhưng em biết rõ. Cái mạng người đang nằm trong phòng kia – hắn cũng giống như cơn mưa ngoài kia. Đục ngầu, lạnh lẽo, bẩn thỉu. Nhưng em không quan tâm hắn là ai. Em chỉ cần hắn còn sống
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play