[Chovy/Oc] Lưỡi Dao Và Ống Nghe
Chap 3
Trời Seoul vẫn đục mây xám, hơi sương sớm chưa tan hẳn, loang qua cửa kính phòng VIP. Trong phòng, Chovy ngồi tựa lưng lên gối, tay vẫn cắm kim truyền dịch, ánh mắt lạnh như băng lướt qua tập hồ sơ dày mà đàn em vừa cúi đầu đưa tới
Từng tờ giấy trắng in đầy chữ, hình ảnh, ngày tháng. Bàn tay hắn lật chậm, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng
Kang Dea-sung. Sinh năm... Ba mất vì ung thư gan khi mới sáu tuổi… Mẹ mất năm Dea-sung mười tuổi, trong căn nhà trọ tồi tàn, được kết luận tự vẫn nhưng vụ án khép lại vì thiếu chứng cứ…
Chovy gõ nhẹ ngón tay lên mép máy. Ánh mắt đen sâu dừng ở bức ảnh cũ chụp tấm bằng khen nhỏ còn vết gấp. Dưới chân mẹ, một cô bé nhỏ xíu, áo đồng phục cũ, tóc bết mồ hôi, ôm chặt thi thể người đàn bà vừa lạnh đi, mắt sưng đỏ, miệng gào khản cả cổ trong bóng tối của căn phòng không còn điện
Hình ảnh con bé 10 tuổi quỳ gối, run rẩy mà ôm lấy mẹ, đêm đó ai đã nhẫn tâm chôn vùi nó
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Em đau rồi giời thì để tôi
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Tôi không để ai làm đau em nữa đâu
....
Đàn em: Anh ơi thực sự chuyện này cũng đã qua mấy năm rồi ạ
....
Vệ sĩ: Giờ thì không ai dám khơi lại nữa
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Khơi lại?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Đào tung nó lên. Toàn bộ lũ từng ép chết mẹ em ấy — giám đốc, luật sư, con cháu… Xử hết. Cho chúng thời gian sám hối trong năm phút. Sau năm phút, đừng để tao thấy mặt
Hắn hít vào thật sâu, tựa đầu ra sau. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh em tối qua — đôi mắt mệt mỏi mà vẫn sáng, bàn tay mảnh cầm dao mổ, mùi hoa nhài phảng phất. Hắn cau mày, giọng khàn khàn tự nói
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
…Em ấy thích hoa, trà ấm, đọc sách… Không uống rượu…
Han Wang-ho_Peanut (B)
Khỏe chưa chú em?
Chovy không trả lời ngay, chỉ nhướng mày ra hiệu đàn em lùi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại ba người. Gumayusi lặng lẽ dựa vai vào tường, ánh mắt quét ngang tập hồ sơ vương trên bàn
Han Wang-ho_Peanut (B)
Mày tìm được cái này rồi à? Kang Dea-sung
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Anh thấy sao?
Han Wang-ho_Peanut (B)
Này
Han Wang-ho_Peanut (B)
Cô ấy là bác sĩ, không dính gì đến chúng ta. Mày tính kéo cô ấy vào hả?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Em tính bảo vệ
Han Wang-ho_Peanut (B)
Mày bảo vệ? Một mafia dính đầy máu muốn bảo vệ một bác sĩ chính khoa cấp cứu
Lee Min-hyung_Gumayusi (A)
Ông định tự tay dọn sạch cái đống rác đó thật hả?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Bẩn thỉu. Chuyện cũ nhưng còn dây rợ. Nếu tôi không chặt, sau này bám lấy em ấy tiếp. Tao ghét bẩn
Lee Min-hyung_Gumayusi (A)
Biết rồi. Anh không cần nhúng tay đâu. Em đi thay anh. Gọn, sạch. Năm phút? Hay mười?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Năm phút
Han Wang-ho_Peanut (B)
Chovy, mày tỉnh táo chút đi. Loại người như mình mà mon men gần cô ấy — chỉ làm cô ấy dơ thêm thôi
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Em ấy đã dính rồi. Tối qua là ai cứu cái mạng này? Lỡ có kẻ nào ngứa tay, em không cho phép
Peanut ngồi xuống mép giường, giọng anh dịu đi, ánh mắt nhìn Chovy như nhìn đứa em bướng
Han Wang-ho_Peanut (B)
Vậy mày tính thế nào? Cứu xong rồi để cô ấy ở đâu? Cạnh mày? Em nghĩ cô ấy muốn không?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
…Không. Em biết em ấy sẽ chẳng muốn dính líu. Nhưng ít ra, không ai được làm đau em ấy nữa
Lee Min-hyung_Gumayusi (A)
Nói thì dễ. Định giấu cô ấy bằng cách nào? Hay định lôi về nhà nuôi?
Han Wang-ho_Peanut (B)
Được rồi. Anh mày không cản
Han Wang-ho_Peanut (B)
Nhưng nên nhớ một điều giấu cho kỹ cô ấy mà biết mày làm thì mày tự hiểu
Comments