[Caprhy] Phòng Bệnh Còn Nắng
Chương 1: Tiếng Hét Trong Căn Phòng Bệnh
ʙᴀ̉ɴʜ
Òm, ý là đang lướt Phây búc xem phim ngắn
ʙᴀ̉ɴʜ
Cái thấy hay quá nên lấy ý tưởng để viết fic luôn🥰
ʙᴀ̉ɴʜ
Được cái là lười mà ra một lần 2 Fic🥰
[Chương 1: Tiếng Hét Trong Căn Phòng Bệnh]
Xin chào, tôi là Quang Anh, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra tôi phải đi chơi cùng bạn bè nhưng tôi lại mắc một căn bệnh. Người ta nói tôi còn quá trẻ để bị như vậy, nhưng đã bị rồi thì biết sao giờ.
Như mọi ngày, tôi thấy chán cái cảm giác phải nằm trong phòng bệnh nên tôi đã đi ra ngoài.
Tôi đi lên tầng hai của bệnh viện.
Tầng hai của bệnh viện lúc nào cũng vắng. Vắng đến mức tiếng bước chân tôi vọng lại thành hai, ba nhịp. Có lẽ vì hầu hết những người nằm đây chẳng còn thiết tha với chuyện đi lại nữa. Mà cũng giống tôi thôi, giữa lằn ranh sống chết, không phải ai cũng còn đủ kiên nhẫn để mong gì đó tốt đẹp hơn.
Tôi đi không mục đích. Đi được vài vòng rồi tính quay về phòng thì lại nghe tiếng ai đó hét lên từ một căn phòng bệnh nằm ở cuối dãy
#ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ
Tôi không điều trị!
#ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ
Tránh xa tôi ra!
#ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ
Mấy người cút hết đi.
Tôi khựng lại, nhìn vào căn phòng vừa phát ra tiếng la hét.
Đó là phòng 231, cửa phòng mở hé. Một bác sĩ cũng khá trẻ vừa rời khỏi, khuôn mặt có vẻ là đang rất mệt mỏi.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Người trong đó bị gì vậy ạ?
#ʙᴀ́ᴄ ꜱɪ̃
Cậu ấy là bệnh nhân mới, nghe nói là con trai của chủ tịch công ty Hoàng Đức. Bị khối u não ác tính, đang bị bi quan nên không chịu điều trị.
Nói xong bác sĩ đó rời đi để tôi đứng đó một mình.
Tôi định đi về nhưng chẳng biết điều gì khiến tôi tò mò đến như vậy. Chưa kịp nghĩ chuyện khác thì đã bước chân đến cửa phòng.
Căn phòng không bật đèn. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm mỏng nhuộm căn phòng một màu vàng buồn bã. Cậu ấy ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay đặt trên đùi, lưng không tựa như sẵn sàng bật dậy mà chạy đi bất cứ lúc nào.
Tôi gõ nhẹ cửa, không nghe cậu ấy trả lời. Nên tự đoán là được phép, tôi bước vào kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Phòng này có nắng đẹp ghê á. Nếu là anh chắc nằm phơi nắng nguyên ngày cho đỡ buồn luôn quá.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Ủa mà em tên gì vậy?
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Nhìn vậy là chắc nhỏ tuổi hơn anh rồi ha.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Tuy em không hỏi nhưng anh vẫn sẽ trả lời.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Anh tên là Nguyễn Quang Anh, năm nay anh hai mươi sáu tuổi.
#ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ
//Không phản ứng//
Thấy cậu ấy không phản ứng. Tôi nhìn vào gương mặt đang nghiêng qua của cậu ấy, trẻ nhưng u ám như thể đã sống qua cả một đời người.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Anh có biết một quán xiên bẩn ở gần đây. Thơm, dơ nhưng ăn ngon lắm á. Em có muốn trốn viện để đi ăn với anh không?
Cậu ấy vẫn không thèm nhìn tôi. Tôi chống cằm, tiếp tục lảm nhảm.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Đi thử đi, chứ đồ ăn ở đây dở ẹc, dở nhất là món thịt kho tàu dưới căn tin bán đó. Anh ăn một lần mà muốn ói lên ói xuống luôn.
Và lúc đó, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của cậu ấy tối sầm, lạ lẫm và đầy khó chịu. Giọng cậu ấy lạnh ngắt chứ không cợt nhã như tôi.
#ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ
Tự nhiên anh vào đây rồi nói khùng nói điên gì vậy.
#ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴅᴜʏ
Anh bị điên à? Hay là anh bị ung thư não?
Tôi hơi ngớ ra. Rồi gật đầu, cười nhẹ.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Ừ đúng rồi, sao em biết hay vậy.
#ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Anh bị ung thư não giai đoạn cuối. Bác sĩ nói anh còn sống được khoảng ba tháng nữa.
Cậu ấy không đáp. Chỉ dừng lại nhìn tôi thêm vài giây rồi quay mặt đi.
Tôi cũng chẳng cần thêm lời nào. Ở lại đó thêm vài phút, đủ để ánh nắng chạm vào cả hai đứa. Ở nơi này, tuy nắng không chữa lành được, nhưng ít ra còn giữ mình được sống thêm chút nữa.
ʙᴀ̉ɴʜ
Khẹc khẹc khẹc khẹc.
ʙᴀ̉ɴʜ
Đoán xem Fic này kết gì.
Comments
Moon ^_^
Há lô gr Caprhy bay tới đâyyyyyyy
2025-07-09
1
Bbi Ennie
đoán bội he, huhu ending 🤗
2025-07-09
1
Cái mỏ này động sex
tui từ Phở Bò nek
2025-07-08
1