Tiếng muỗng khuấy vào ly trà sữa nghe lạch cạch. Duy bưng ly, đi thẳng đến cái bàn gần cửa sổ như mọi khi. Quang Anh đã ngồi sẵn đó, cuốn sách mở một nửa, nhưng mắt thì không đọc.
Duy kéo ghế, ngồi xuống cái “phịch”, chân đá đá nhẹ vào chân bàn như thể đang sốt ruột.
Hoàng Đức Duy
Tao kể chuyện hôm qua nghe không?
Nguyễn Quang Anh
Nghe.
Hoàng Đức Duy
Biết gì mà nghe?
Nguyễn Quang Anh
Nghe trước, rồi biết sau.
Hoàng Đức Duy
Tao mua vé nhạc kịch. Đặt từ đầu tuần. Mua luôn cho ảnh. Mỗi vé hai trăm rưỡi. Tao xếp hàng ba tiếng đồng hồ mới lấy được chỗ đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Rồi?
Hoàng Đức Duy
Rồi tới giờ đi thì ảnh nhắn: “Anh mệt. Không đi được.”
Hoàng Đức Duy
Chấm hết.
Nguyễn Quang Anh
Mày đi một mình?
Hoàng Đức Duy
Ừ. // ngừng một nhịp //
Hoàng Đức Duy
Tao tính rủ mày… mà rồi thôi. Tao sợ ảnh biết tao đi với người khác, lại nghĩ bậy.
Nguyễn Quang Anh
Ờ.
Hoàng Đức Duy
Tao ngồi một mình suốt buổi. Ghế bên cạnh trống.
Hoàng Đức Duy
Nhạc vang, đèn sân khấu sáng choang…
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên tao thấy tao lạc loài lắm mày ạ.
Hoàng Đức Duy
Như một dấu ngoặc mở không ai buồn đóng.
Nguyễn Quang Anh
Tao nghĩ mày không nên tự trách.
Hoàng Đức Duy
Thương người ta rồi giống mất quyền giận luôn á.
Hoàng Đức Duy
Tao sợ nói sai, sợ ảnh giận, sợ ảnh đi mất.
Hoàng Đức Duy
Tao cứ lùi… lùi hoài, mà người ta đâu có quay lại?
Nguyễn Quang Anh
Thương mà phải sợ… thì mệt lắm.
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ tao phải sao?
Hoàng Đức Duy
Ngừng thương hả?
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… đừng quên thương chính mày trước.
________________
Một cơn gió lùa qua cửa sổ. Cây bằng lăng bên ngoài rụng vài cánh hoa tím. Quang Anh cúi mặt, khuấy ly nước bằng đầu đũa nhựa, tay siết nhẹ. Duy chống cằm, thở ra – không nói nữa.
Hoàng Đức Duy
Mày biết sao tao quý mày không?
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Tại mày không bao giờ ép tao vui. Mà mày cũng không né khi tao buồn.
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu giỏi vậy.
Hoàng Đức Duy
Giỏi mà. Ít nhất… mày ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng tao chỉ dám đứng đó thôi.
Hoàng Đức Duy
Hở?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Nè, mày đừng có giấu giấu nữa. Tính tình mày tao đọc được từng dấu chấm.
Nguyễn Quang Anh
Ờ…
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ nghĩ…
Nguyễn Quang Anh
Không phải ai cũng may mắn có người mình thương thương mình.
Hoàng Đức Duy
…
Hoàng Đức Duy
Câu đó đau vậy mà nói tỉnh queo.
Nguyễn Quang Anh
Tao đau quen rồi.
________________
[Sân bóng – chiều muộn]
Tiếng còi tập thể dục vang lên từ xa. Ánh nắng xế chiều rải vàng sân trường. Hai đứa đi cạnh nhau, bước chậm, không ai nói gì.
Tao biết mày có người rồi. Tao chỉ muốn nói… để mày biết.
Nguyễn Quang Anh
Không cần đáp lại.
_____________
Một chiếc xe máy quen thuộc dừng trước cổng trường. Người yêu của Duy – áo sơ mi trắng, túi đeo chéo – không cười, chỉ gật đầu.
Người yêu cũ Duy
Duy. Về không?
Hoàng Đức Duy
Ơ… dạ có! // mặt sáng lên, cậu chạy vội về phía xe, ngoái lại nói lớn //
Hoàng Đức Duy
Tao đi nha Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. // giơ tay nhẹ, nụ cười nhạt hơn gió //
Hoàng Đức Duy
Mai gặp!
Người yêu cũ Duy
Nhanh lên, đứng nói gì hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
À… em chào Quang Anh cái thôi mà.
______________
Xe rồ ga, vút đi. Duy ngồi sau, không vòng tay qua ôm. Gió thổi tóc rối, cậu nheo mắt lại, gục đầu nhẹ lên vai người phía trước. Còn Quang Anh thì đứng đó – một mình.
Nguyễn Quang Anh
…
Nguyễn Quang Anh
// quay đi, bước vào bóng râm của dãy hành lang //
“Có những lúc, người mình thương quay lưng về phía mình…
Mà mình vẫn thấy họ đẹp nhất.”
Comments
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
ổng chơi bùa bà hả bà Duy ?!
2025-07-08
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
muốn bay vô quýnh đòn nhỏ Duy ghê á, cứ đâm đầu vào một thằng ko ra gì, mà chẳng nhìn về phía người luôn dõi theo mình 😭😭
2025-07-08
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
nhưng anh cũng thương ảnh đến mức tự làm bản thân mình đau mà ?
2025-07-08
1