[Sáng sớm – hành lang tầng ba, trời chưa nắng hẳn]
Tiếng loa phát thanh vang xa, nhòe trong tiếng học sinh đi qua lại. Duy đứng dựa tường, mắt nhìn xuống sân trường. Trên tay cậu là hộp bánh nhỏ, gói vụng về bằng giấy trắng in chữ nhạc sĩ nổi tiếng – xé từ tập Văn.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ… tao đem bánh tới cho ảnh như này, có lố không?
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà hôm qua mới giận nhẹ. Sáng nay đem đồ ăn, nhìn có ngu không?
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Mày thương thì mày quan tâm. Đâu sai.
Hoàng Đức Duy
Ờ ha…
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà hình như tao quan tâm… hơi nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì nhiều quá… người ta dễ coi là thừa.
Hoàng Đức Duy
Tao thừa rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ là… đưa ra cho người không biết giữ.
__________
Duy ngó xuống hộp bánh trong tay. Một chiếc bị lệch nhân. Một chiếc bị nứt. Cậu cười nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Bánh méo quá. Mày ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng để cho người yêu?
Hoàng Đức Duy
Bánh đẹp tao đưa. Bánh méo tao giữ lại.
Nguyễn Quang Anh
Tao không ngại nhận phần méo.
Hoàng Đức Duy
Tại mày hiền quá. Mày cứ hiền hoài vậy… sao có ai yêu được?
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần ai yêu.
Hoàng Đức Duy
Ờ. Tao biết.
_____________
[Trưa – trước cổng trường]
Duy đứng chờ. Trên tay vẫn hộp bánh ấy. Nắng nghiêng xuống một bên mặt. Điện thoại hiện dòng tin nhắn đã gửi hơn một tiếng:
“Trưa nay anh qua đón được không?”
Không seen.
Nguyễn Quang Anh
Ảnh không tới?
Hoàng Đức Duy
Chắc bận. Cũng không nói trước.
Nguyễn Quang Anh
Mày định đứng chờ hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
Chờ chút nữa. Biết đâu…
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu – là thứ khiến người ta đau dài.
Hoàng Đức Duy
Ừ…
Duy quay mặt đi, chớp mắt một cái thật nhanh như phủi bụi gì đó bay vào mắt. Quang Anh nhìn thấy. Nhưng không nói.
Năm phút sau, Duy thở hắt ra:
Hoàng Đức Duy
Thôi tao về. Mày về chung không?
Nguyễn Quang Anh
Ờ. Đi.
Hoàng Đức Duy
Nay tao mệt quá. Mà tao không dám than. Tao sợ than xong người ta né tao luôn.
Nguyễn Quang Anh
Mày có thể than với tao.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mày đâu phải người yêu tao…
Nguyễn Quang Anh
…
Nguyễn Quang Anh
Tao biết.
___________
Hai đứa bước cạnh nhau. Lặng. Chỉ có tiếng giày đập nhẹ lên nền gạch cũ. Mỗi bước đi là một nhịp thinh không. Duy vẫn nhìn thẳng. Quang Anh thì lâu lâu quay sang – rồi quay lại.
Hoàng Đức Duy
Nè Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Mày thích tao đúng không?
Quang Anh đứng khựng lại. Một nhịp. Một nửa nhịp. Tay nắm quai cặp chặt hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Mày hỏi vậy làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ… muốn chắc.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Tao nghi. Nhưng tao không dám tin.
Nguyễn Quang Anh
Vì mày sợ tao đúng?
Hoàng Đức Duy
Không. Tao sợ…
Hoàng Đức Duy
Mình làm tổn thương nhau.
Nguyễn Quang Anh
Mày có người yêu rồi. Tao không trách.
Hoàng Đức Duy
Tao vẫn thương ảnh… nhưng tao thấy mệt quá.
Nguyễn Quang Anh
Tao biết.
Hoàng Đức Duy
Sao mày biết?
Nguyễn Quang Anh
Vì tao nhìn thấy hết.
Nguyễn Quang Anh
Cả lúc mày giả vờ vui.
Nguyễn Quang Anh
Cả khi mày giấu nước mắt trong câu chuyện giỡn.
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng mày giỏi che… nhưng mày quên mất tao quen mày nhất.
Hoàng Đức Duy
…
Cậu im lặng. Mắt đỏ hoe, nhưng cười. Một nụ cười buồn buồn.
Hoàng Đức Duy
Mày… đừng đợi tao nha.
Nguyễn Quang Anh
Tao không đợi.
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ đứng ở đây thôi.
_____________
“Có những người thương mình rất lâu…
Nhưng mình lại chỉ ngoảnh đầu khi đã kiệt sức trong một cuộc tình khác.”
thằng chả kia làm đau Duy, Duy làm đau Quang Anh, còn Quang Anh ko làm đau ai, thế sao mà làm tổn thương nhau được, có bà Duy khờ quá làm tổn thương Quang Anh, mà Quanh cũng khờ quá nên tự làm đau mình 🥰🥰
Comments
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
thằng chả kia làm đau Duy, Duy làm đau Quang Anh, còn Quang Anh ko làm đau ai, thế sao mà làm tổn thương nhau được, có bà Duy khờ quá làm tổn thương Quang Anh, mà Quanh cũng khờ quá nên tự làm đau mình 🥰🥰
2025-07-08
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
ê ?! sao bà làm v với Quang Anh, tỉnh đi Duy ơi
2025-07-08
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
giận thì để ổng tự mò tới dỗ, có giá lên chứ
2025-07-08
1