"Có những nỗi buồn không khóc thành tiếng. Chỉ là tự dưng thấy nhớ...một chiếc ghế đá sau nhà."
Tôi
Hôm nay tôi ngồi ở ghế đá sau nhà, chỗ mà hồi nhỏ em hay ngồi khóc.
Tôi
Gió vẫn thổi như xưa, nhưng em đã không còn ở đó nữa.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Em vẫn ở đây.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Chỉ là...em trốn trong bóng râm cây xoan thôi.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Chị quên rồi à?
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Em sợ ánh nắng trực tiếp lắm.
Tôi
À phải...chị nhớ rồi.
Tôi
Em từng nói nắng mùa hè làm em đau mắt và chói tim.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Ừm.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Nhưng em thích nghe tiếng ve.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Tiếng ve làm em cảm thấy...mình không cô đơn.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Còn chị thì sao?
Tôi
Chị từng ghét nó.
Tôi
Vì mỗi lần ve kêu là sắp hết hè.
Tôi
Là hết một mùa - và bắt đầu một mùa chị phải lớn thêm một chút.
Tôi khẽ mỉm cười. Một cơn gió lưới qua tóc, gợi lại mùa nắng cũ hòa mùa cỏ dại. Có lẽ, những điều từng bé xíu và tưởng chừng đã lãng quên...đang dần trở về.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Chị còn giữ vòng tay năm đó không?
Tôi
Có chứ.
Tôi
Nó nằm trong cuốn nhật ký cũ, giữa trang em từng viết "Em ghét người lớn".
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Vậy mà chị cố lớn.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Lớn rồi...có vui không?
Tôi
Không biết.
Tôi
Nhưng hôm nay, được ngồi lại với em, chị thấy mình...bớt cô đơn.
Tôi vẫn còn vài vết xước. Có cái mới, có cái cũ. Nhưng ít nhất, tôi biết - dưới tán cây xoan, một đứa trẻ vẫn ngồi chờ tôi trở lại.
"Lớn lên là cách học tự chữa lành, nhưng cũng là cách học dịu dàng với quá khứ". - Tôi.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Vậy...chị có tha thứ cho em không?
Tôi
Tha thứ à?
Tôi
Em đâu làm gì sai...
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Em từng khóc rất nhiều.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Từng muốn biến mất...để không ai thấy em vô dụng.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Có phải em đã khiến chị buồn không?
Tôi
Không...là chị đã bỏ quên em lâu quá rồi.
Tôi
Bây giờ nghĩ lại, chị chỉ muốn xin lỗi em - vì đã để em một mình, trong những nỗi buồn không tên.
Tôi chạm vào chiếc vòng cũ, cảm thấy như có ai đó siết nhẹ lấy tay mình. Một vòng tay nhỏ. Cũng có thể là tôi - trong lần đầu tiên biết ôm lấy chính mình.
Comments