Em ngồi bó gối, ôm mặt ở góc bàn, nước mắt cứ rơi xuống vở ô ly chưa viết được chữ nào.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
....Vì em làm sai bài toán chia
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Cô nói em: "không biết nghĩ", cả lớp cười.
Tôi
Chị cũng có mặt ở đó.
Tôi
Nhưng thay vì ôm em, chị đã bỏ đi.
Tôi
Bận khóc cho một nỗi buồn khác - lớn hơn, nhưng cuối cùng đơn độc chẳng kém.
Có những khoảnh khắc, chúng ta không đủ nhỏ để được khóc, nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu vì sao mình đau đến thế. Tôi từng nghĩ nỗi buồn của ngươi lớn mới đáng kể, mới xứng để ưu tiên. Giờ thì tôi biết, nỗi buồn bé xíu của một đứa trẻ...cũng từng khiến tôi vỡ vụn.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Em đã chờ.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Chờ chị quay lại và nói..."không sao đâu".
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Nhưng chị không quay lại.
Tôi
Hôm nay, chị nói được rồi.
Tôi
Không sao đâu, em của chị.
Tôi chạm vào đầu gối em - đầu gối nhỏ từng trầy xước khi chạy té trên sân trường. Ngày ấy, tôi chỉ biết khóc cho những vết thương của mình. Không biết em - cũng cần một cái ôm.
Tôi
Chị xin lỗi....
Tôi
Vì đã lớn lên quá vội.
Tôi
Vì đã bỏ em lại.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Em không trách chị.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Chỉ là...em buồn.
Tôi không biết ôm lấy em ra sao - cũng như từng không biết ôm lấy chính mình. Nhưng hôm nay, tôi thử. Tôi để hai tay ôm lấy khoảng không - nơi đứa trẻ ấy vẫn ngồi chờ dưới bóng xoan - và thì thầm: " Em ơi, chị trở về rồi".
Dưới tán cây xoan năm nào, nắng vẫn rơi từng giọt mỏng lên vai tôi. Có lẽ....Chúng tôi đều đã từng chờ nhau.
Comments