Tôi mở cuốn sổ cũ ra, giấy đã ố vàng vì nắng và thời gian. Tôi viết vào đó - không phải những dòng buồn bã như trước, mà là:"Hôm nay, chị và em đã gặp lại nhau".
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Cho em viết nữa được không?
Tôi
Được chứ.
Tôi
Đây là cuốn sổ của cả hai ta mà.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Em viết:
"Chị ấy đã trở về. Dù em chẳng trách, em vẫn thấy ấm áp khi nghe chị nói....không sao đâu".
Lần đầu tiên, chúng tôi không viết để trốn chạy. Chúng tôi viết...để nhớ. Và để tha thứ cho chính mình.
Cuốn sổ ấy từng chỉ là nơi để giấu nước mắt, giấu giận hờn, giấu cả những điều mình không dám đối diện. Nhưng hôm nay, tôi để nó mở ra - mở ra cho cả hai ta cùng viết.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Vậy...chị có thể viết về em như một điều đẹp đẽ được không?
Tôi
Không chỉ đẹp đẽ.
Tôi
Em là điều quý giá nhất chị từng đánh rơi - và lần này, chị sẽ giữ chặt.
Chúng tôi viết. Bằng tất cả những nỗi đau cũ - và bằng cả hy vọng mới. Cuối cùng, tôi nhận ra: Không phải mọi vết thương đều cần lành...
Có những vết thương chỉ cần được ôm lấy.
Trang giấy cuối cùng hôm nay không phải một lời tạm biệt, mà là một cái nắm tay. Dành cho quá khứ từng bỏ rơi mình, và cho đứa trẻ vẫn ở lại chờ mình trở về.
Em ( Đứa trẻ giận dữ trong tôi)
Vậy...chúng ta sẽ tiếp tục viết nữa chứ?
Tôi
Ừ.
Tôi
Cho đến khi không cần trốn tránh nữa.
Tôi
Chúng ta sẽ viết về những ngày nắng, những lần ngã, và cả những lần đầu tiên - em tha thứ cho chị.
Cuốn nhật ký ấy...không còn là nơi để lấp đi nỗi buồn. Mà là nơi ghi lại khoảnh khắc - khi tôi bắt đầu học cách sống dịu dàng với chính mình.
Comments