Ừm...hình như em từng nói muốn làm người kể chuyện.
Tôi
Kể những câu chuyện cổ tích có thật.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Đúng rồi.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Nhưng em đã quên cách bắt đầu một câu chuyện rồi...
Tôi
Không sao.
Tôi
Mình có thể học lại từ đầu.
Tôi
Cùng nhau.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Chị sẽ ở lại chứ?
Tôi
Ừ.
Tôi
Lần này, chị sẽ ở lại.
Tôi
Để nghe em kể hết mọi điều mà chị chưa từng lắng nghe.
Tôi không nhớ rõ lời hứa cuối cùng mình từng nói với em là gì, có thể là một buổi trưa hè đầy nắng, khi tôi ôm gối khóc vì bị điểm kém. Em ngồi đó, gục đầu bên chiếc bàn học nhỏ. Lặng lẽ. Nhưng tôi không quay lại. Không hỏi. Không dỗ dành. Giờ thì tôi biết - có những lời hứa chỉ được giữ lại bằng ký ức. Và đôi khi...nhớ lại thôi, đã là một cách giữ trọn.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Em có từng trách chị không?
Tôi
Có lẽ...là có.
Tôi
Nhưng nếu được quay lại, chị vẫn mong em tha thứ.
Tôi
Vì chị cũng chỉ là một đứa trẻ...từng mệt mỏi khi phải lớn lên quá sớm.
Tôi từng nghĩ, mình cần mạnh mẽ bước tiếp. Nhưng chẳng ai dạy tôi rằng: mạnh mẽ không có nghĩa là phải bỏ lại em ở phía sau. Giờ thì tôi hiểu, ta không bao giờ thật sự trưởng thành, nếu cứ để đứa trẻ trong mình bị lãng quên.
Em (Đứa trẻ dịu dàng trong tôi)
Vậy...từ giờ chị sẽ không đi nữa?
Tôi
Ừ.
Tôi
Chị sẽ ở lại.
Tôi
Để lắng nghe em, để xin lỗi em - và để nắm tay em cùng bước tiếp.
Vòng tay cũ vẫn ở đây, chỉ là ta từng quên cách siết nó chặt hơn một chút. Lời hứa có thể nhạt phai, nhưng cảm xúc ngày bé thì chưa từng biến mất. Tôi sẽ bắt đầu lại - từ khoảnh khắc em tin rằng chị sẽ không rời đi.
Comments