[Tokyo Revengers] & Góc Nhỏ Trái Tim
Chương 2 – Người viết thư là em sao?
Thứ Hai.
Noa bước vào lớp với tâm trạng... không thể tệ hơn.
Tối qua cô đã viết một lá thư mới không phải thư tình, mà là thư... xin lỗi.
Viết rồi vo tròn. Lại viết, lại xóa. Rốt cuộc chẳng gửi đi được.
Bởi vì Ran Haitani chưa từng đưa lại bức thư cũ, cũng chẳng nói rằng cậu ấy biết người gửi là ai.
Nhưng… có một điều Noa không ngờ tới
Giờ ra chơi hôm đó, một bạn cùng lớp chạy về, thì thầm:
nhân vật phụ
Ê Noa, có anh nào năm ba hỏi tên cậu á.
nhân vật phụ
Hỏi kiểu… trong lớp có ai tên Shimizu Noa không ?
nhân vật phụ
Mình chỉ liền á. Anh ta đẹp vãi chưởng, tóc nhuộm kiểu nửa đen nửa vàng mà thắt 2 bím. Còn đeo khuyên tai. Kiểu… badboy but make it sexy
Noa chết lặng.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Ran đã biết tên cô.
Shimizu Noa
Mình cảm ơn nhé
Shimizu Noa
" Cái số phận trớ trêu này... "
Cuối giờ học.
Noa định né thẳng về nhà thì thấy trước cổng trường… có một người đứng dựa lưng vào tường.
Vẫn áo đồng phục sơ vin hờ hững, vẫn dáng đứng lười nhác, một bên tai nghe lòng thòng qua cổ áo.
Ran Haitani.
Cô quay lưng ngay lập tức.
Giọng gọi trầm thấp vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.
Cô quay lại.
Ran nhấc tai nghe khỏi cổ, đút vào túi áo, bước tới.
Haitani Ran
Anh đoán đúng rồi nhỉ ?
Noa ngập ngừng, lùi một bước.
Shimizu Noa
A..Anh biết từ khi nào vậy ???
Haitani Ran
Chưa lâu. Nhưng anh đã nghĩ người viết thư đó là thật – không phải đùa
Haitani Ran
Và anh cũng muốn biết… ai là người đã viết nó
Cô siết quai cặp, cúi đầu lí nhí:
Shimizu Noa
Em... viết nhầm thật mà. Không phải gửi cho cậu đâu. Chỉ là nhầm
Ran im lặng một lúc. Không cười như hôm trước.
Khi cậu cất tiếng lại, giọng nói... chậm rãi hơn hẳn.
Haitani Ran
Vì bị mang danh xấu như này ai mà dám thầm thương anh đây ?
Haitani Ran
Nhưng... anh vẫn muốn giữ bức thư đó
Haitani Ran
Vì khi đọc, anh thật sự nghĩ rằng... người đó đang viết cho anh
Noa ngẩng lên, chạm mắt anh. Trong đôi mắt ấy không có trêu chọc, không có lạnh lùng.
Chỉ có ánh nhìn thẳng, tĩnh lặng, như thể nói:
anh biết là em không định. Nhưng anh vẫn nghiêm túc đọc nó.
Và điều đó khiến cô… không biết phải làm gì.
Ran đưa tay vào túi áo, lấy ra mẩu giấy gấp đôi – vẫn là thư cô. Vẫn được giữ cẩn thận như hôm nào.
Haitani Ran
Nếu anh trả lại,em có xé nó không ?
Cô gật đầu.
Ran nhìn cô vài giây, rồi cười nhẹ.
Haitani Ran
Vậy thì anh không trả đâu nhé
Haitani Ran
Anh sẽ giữ,không phải vì em gửi cho anh đâu
Haitani Ran
Mà vì anh muốn nó là gửi cho anh
Noa trân trân nhìn anh.
Cô không biết Ran Haitani là người thế nào. Chỉ biết qua lời đồn, qua một lần gặp mặt.
Nhưng hôm nay, cậu đứng trước cô không phải là một người “đáng sợ” hay “khó gần” như lời người ta nói.
Mà là một người giữ một lá thư không phải viết cho mình vì muốn tin rằng nó là thật.
Cô không biết phải nói gì.
Haitani Ran
Gặp lại sau nhé, lớp dưới
Haitani Ran
À, tiện thể…em viết chữ đẹp lắm đấy
Ran rời đi
Để lại cô đứng bơ vơ,bất động
Mà mặt thì đã đỏ lên vì ngại đến chết
Cứ tưởng sẽ bị nói cho mấy câu lạnh lùng trách móc hoặc hội đồng,mà ai ngờ anh Ran Haitani đây lại không như lời đồn
Shimizu Noa
Ngại quá đi mất thôi...
Bức thư bị gửi nhầm… không nhầm tình yêu
Comments
vk a An
soft 😭
2025-07-08
4