[Tokyo Revengers] & Góc Nhỏ Trái Tim
Chương 5 – Không ướt thì không lạnh, nhưng em thì khác
Bầu trời xám xịt từ lúc ra chơi, nhưng chẳng ai để tâm.
Trường học vẫn ồn ào như mọi ngày , ai cũng bận lo chuyện của mình: kiểm tra, bài tập nhóm, CLB…
Noa thì vừa mượn thêm một cuốn sách tham khảo từ thư viện, ôm nó vào ngực và cắm đầu xuống căng-tin.
Cô đã hứa với bản thân là hạn chế đồ ngọt, nhưng cuối tuần rồi thì… cho phép bản thân dễ dãi một hôm.
Một hôm thôi.
Shimizu Noa
Cho cháu một bánh cá nhân custard… và một sữa dâu ạ
Sau khi cầm hộp thức ăn ấm trên tay, cô bước ra khỏi căng-tin thì…
Mưa đổ.
Bất ngờ. Không báo trước.
Lớp mưa rào đập xuống sân gạch như cả bầu trời vừa giận dỗi chuyện gì đó.
Noa đứng ở hành lang nối khu A và B, nép sát vào mé tường, nhìn ra cổng trường đang xa dần sau màn nước trắng xoá.
Shimizu Noa
Mình quên mang dù mất rôi
Shimizu Noa
Bây giờ chạy mưa về hay gọi ai đến đón hả ta ?
Từ sau lưng, một giọng nói cất lên :
Haitani Ran
Em đứng đó hoài cũng không giúp được gì đâu
Ran Haitani.
Đầu đội mũ hoodie xám, tai nghe đeo một bên, túi xách lười vắt trên vai.
Tay trái cầm dù nhưng… chưa bung.
Haitani Ran
Đừng nói là em tính chạy về nhé ?
Shimizu Noa
Nhưng em cũng đâu thể đứng đây đến tối ?
Ran nhìn cô vài giây.
Rồi mở dù.
Không nói gì.
Chỉ bước tới, đưa tay kéo cô vào dưới cùng một chiếc ô.
Haitani Ran
Anh ra trạm xe buýt,cách trường 400m
Haitani Ran
Em xuống đó rồi bắt xe,sẽ không bị ướt
Noa không kịp phản ứng.
Chỉ biết… mình đã bước theo.
Mưa rơi đều, tạo nên tiếng nền lách tách như nhạc không lời.
Dưới chiếc ô đen có viền trắng, khoảng cách giữa hai người không xa nhưng cũng không sát đến mức khiến cô khó chịu.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bước chân chạm nền đá và tiếng nước bắn nhẹ mỗi lần xe chạy ngang.
Một lúc sau, Ran lên tiếng :
Haitani Ran
em hay quên dù sao ?
Shimizu Noa
Tại em nghĩ hôm nay trắng sẽ nắng thôi
Shimizu Noa
Nghĩ không mưa, không mang theo – rồi mắc kẹt
Ran gật đầu, môi nhếch nhẹ :
Haitani Ran
Lúc trước anh cũng thế
Haitani Ran
Nhưng rồi anh mới biết, đừng tin thời tiết – tin cái túi của mình trước
Haitani Ran
Giờ thì anh luôn có một cái dù bé nhét trong cặp
Shimizu Noa
Nếu anh Ran nói vậy,thì em nhớ
Ran hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhưng không nói gì.
Không cười. Không phản ứng.
Chỉ… im lặng.
Không phải vì không cảm xúc.
Mà vì có một thứ gì đó trong lòng, lạ lạ như kiểu bị câu nói kia làm “gãy một chút phòng bị.”
Tới trạm xe buýt, Ran dừng lại. Đưa cô đứng sát mái che, rồi rút dù về phía mình.
Người cậu hơi ướt.
Noa cắn môi :
Shimizu Noa
Anh ướt rồi kìa...
Haitani Ran
Không ướt thì không lạnh
Haitani Ran
Nhưng em thì khác
Noa ngơ ngác.
Ran xoay người, cầm dù đi ngược lại trường.
Cô nhìn theo, một tay siết dây quai cặp, lòng lặng như màn mưa vừa dịu lại.
Và nghĩ:
“ Anh ấy không lạnh. Nhưng… mình thì thấy hơi ấm "
Không yêu, không tỏ tình, không thả thính.
Nhưng có một hành động rõ ràng là ai đó quan tâm một chút, để ý một chút.
Câu “em thì khác” là câu nặng tình nhẹ lời, đúng kiểu Ran Haitani.
Chưa có tình yêu, chưa ai tỏ rõ, chỉ là những hành động nhỏ khiến họ dần “nhận ra” nhau trong vô thức.
Sáng thứ Bảy. Trời tạnh ráo.
Noa đến trường trong tâm trạng… không biết nên vui hay nên lo.
Vui vì có tiết CLB – cô đang giúp CLB Thư viện nhập lại mấy đầu sách cũ.
Lo vì… cô không biết phải đối mặt Ran như thế nào.
Không hiểu sao.
Một cái ô. Một đoạn đường. Một câu nói.
" Em thì khác "
Tưởng chừng là câu vứt lại trong mưa.
Nhưng khi Noa nhớ lại, trái tim cô cứ lặp lại từng chữ như một câu ghi chú trong sổ tay: tô đậm, gạch dưới, không thể lướt qua.
Cô chui vào góc bàn thủ thư. Cúi gầm mặt kiểm sách.
Tự dặn: “Không có gì hết. Cậu ấy chỉ tốt bụng. Có khi… cậu ấy đã quên rồi.”
nhân vật phụ
Ê Shimizu,có người gửi cái này cho cậu nè
Một bạn nam đưa cho cô một lon sữa đào, vẫn còn lạnh.
Shimizu Noa
Gửi...gửi ai ?!
nhân vật phụ
“Anh lớp trên nào đó,nói " gửi cô bé thư tình "
Còn bảo là... " lúc em uống lạnh thì anh cũng đỡ lạnh được tí "
Noa ngồi chết lặng, lon sữa đào trong tay lạnh buốt.
Còn trong lòng… bắt đầu âm ấm lên lần nữa.
Cùng lúc đó, ở sân bóng phía sau trường.
Ran Haitani chống tay ngồi dưới tán cây, hộp cơm để bên cạnh, mắt nheo nheo nhìn đám mây.
Bên cạnh, Rindou đang uống nước, bĩu môi :
Haitani Rindou
Anh vừa tặng sữa cho cô bạn đó hả ?
Rindou liếc hộp cơm của Ran :
Haitani Rindou
Anh bình thường không bao giờ làm mấy chuyện này
Haitani Rindou
Giờ tự nhiên cầm ô, tự nhiên đưa sữa
Haitani Rindou
Đừng nói anh có ý với nhỏ đó nha ?
Ran không nhìn em trai, chỉ đáp gọn :
Haitani Ran
Chỉ là…
thấy con nhỏ đó – không giống mấy đứa còn lại
Cả ngày hôm ấy, Noa không thấy Ran nữa.
Cô vẫn sinh hoạt CLB, vẫn ghi sổ mượn sách, vẫn gỡ bìa nhựa như mọi hôm.
Nhưng cứ mỗi lần ngước lên cửa sổ ánh nắng buổi chiều lại khiến cô…
nhớ đến cái bóng người cao cao, đưa ô ra che đúng lúc.
Không biết từ lúc nào…
Cô không còn cảm thấy Ran Haitani là "người lạ đáng sợ" nữa.
Mà là người…
khó đoán. Và dễ khiến người ta phải nghĩ thêm.
Shimizu Noa
" Mình thấy trống rỗng quá đi "
Không hề có lời yêu, lời tán.
Chỉ là lon sữa nhỏ, một câu gửi lại dù mà khiến Noa cảm thấy mình được để ý bằng cách rất nhẹ.
Comments
Chưa bao giờ ổn
cái gi mà soft lên soft xuống quá v
2025-07-10
2
UmeeNinhDuong🏀🌻
để e c🥰
2025-07-22
1