[Tokyo Revengers] & Góc Nhỏ Trái Tim
Chương 4 – Chỉ là một người mà tôi bắt đầu nhận ra trong đám đông
Tiết thứ tư vừa kết thúc, Noa lật lịch bàn, cắn đầu bút.
Shimizu Noa
Chết,hôm nay tới lượt trực nhật
Seina quay lại, đang gặm nốt cây bánh gạo :
Asakura Seina
Ừ, mình nhớ là cậu với Hinata mà ?
Asakura Seina
Thôi cố đi, mình về trước nhaaaa
Shimizu Noa
Tình bạn tuyệt vời ghê Seina ơi...
Shimizu Noa
Không dám nhận là người quen luôn,ở đó mà bạn !
Noa thở dài, vén tóc, chậm rãi đứng dậy, tay xách thùng rác nhỏ sau lớp xuống khu xử lý.
Giờ này sân trường vắng người. Trời nắng nhẹ, gió thổi qua tán cây phát ra âm thanh rì rào như tiếng radio cũ.
Cô vừa đi vừa ngáp một cái nhỏ.
Không ngờ lần sau quay đầu lại, thùng rác trong tay đã nhẹ hẳn.
Haitani Ran
Để anh cầm hộ cho
Ran Haitani từ đâu xuất hiện, tay cầm lấy nửa thùng rác, mặt tỉnh bơ.
Noa trố mắt nhìn, như vừa thấy hiện tượng siêu nhiên.
Shimizu Noa
Anh đi đường này làm gì ?
Shimizu Noa
Tới khu xử lý rác sao ?
Haitani Ran
Tình cờ trúng đường thôi mà
Shimizu Noa
Không có ai " tình cờ trùng đường "tới chỗ đổ rác hết trơn á
Ran nhún vai, cười nhè nhẹ :
Haitani Ran
Chứ ai nói là anh bình thường đâu ?
Trên đường xuống, cả hai không nói gì nhiều.
Noa đi hơi nhanh. Ran thì bước chậm rãi.
Không khí không căng thẳng, nhưng cũng không dễ gọi là thoải mái.
Về đến chỗ rửa thùng, Ran thản nhiên lăn tay áo đồng phục lên, xả nước từ vòi vào thùng.
Noa nhìn anh, không khỏi buột miệng:
Shimizu Noa
Anh giúp em làm gì ?
Shimizu Noa
Bộ anh không thấy phiền sao ?
Haitani Ran
Anh trông như kiểu dễ phiền hả ?
Lúc trở về, Ran bỗng hỏi :
Haitani Ran
Em học lớp mấy môn ?
Shimizu Noa
Văn,Toán,Anh,Lý,Sử
Haitani Ran
Văn thì chắc không tệ nhỉ
Shimizu Noa
Sao anh biết vậy ?!
Shimizu Noa
Anh vẫn nhớ sao ?
Haitani Ran
Không phải vì anh thích thư tình đâu
Haitani Ran
Mà vì… hiếm có ai viết thứ gì đó chân thật như vậy ở cái tuổi này
Noa im lặng.
Đột nhiên thấy… anh ấy không hẳn là kiểu “đầu gấu khét tiếng” mà mọi người vẫn đồn.
Cũng không hẳn là kiểu lạnh lùng, khó gần.
Ran Haitani chỉ là… một người hơi khác. Một người sống có phần riêng, không giống họ.
Và giờ thì, cô đã biết thêm: anh ấy biết cầm vòi nước, biết nói chuyện lịch sự, và… biết quan sát người khác nhiều hơn tưởng.
Sau khi trực nhật xong, Noa quay lại lớp.
Trời sắp đổ mưa. Cô lấy áo khoác, chuẩn bị về thì nghe ai đó gọi :
Ran lại đứng ở hành lang, lần này là đang mở hộp sữa gạo.
Haitani Ran
Hôm nay không đi canteen à ?
Shimizu Noa
Không,tại em quên đem tiền...
Ran đưa hộp sữa ra, không nói gì.
Noa định từ chối, nhưng rồi chỉ mỉm cười :
Shimizu Noa
Tại em còn nợ anh một bánh cá đó
Shimizu Noa
Anh nhớ không ?
Ran ngậm ống hút, nhún vai :
Haitani Ran
Mai anh sẽ đứng ở lớp,coi em có trả được không
Noa đến trường sớm hơn thường lệ.
Không phải vì hôm nay có bài kiểm tra, hay vì lớp có buổi sinh hoạt gì đặc biệt.
Mà là vì... cô muốn xuống canteen.
Đúng vậy,là để “trả nợ” bánh cá.
Tối hôm qua, cô đã trằn trọc suốt 10 phút trong canteen, đứng giữa hai lựa chọn sống còn :
– Bánh cá đậu đỏ truyền thống, hay
– Bánh cá vỏ giòn nhân kem custard hot trend ?
Sau cùng, cô quyết định: mua cả hai.
Vì... ai mà biết Ran Haitani thích vị nào ?
Giờ ra chơi, Noa đứng ngó nghiêng ở sân trường.
Không thấy bóng người.
Cũng không thấy cậu ấy chờ ở căng-tin như hôm trước đã nói.
Cô bắt đầu lúng túng.
Shimizu Noa
" Chẳng lẽ mình phải... đem tới lớp 12A4 ? "
Shimizu Noa
" Không đâu,mình không đủ can đảm đâu "
Shimizu Noa
" Nhưng nếu không trả, thì mình nói gì được nữa…? "
Haitani Ran
Tìm anh hả,Shimizu ?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô suýt… làm rớt cả hai cái bánh.
Ran.
Đứng khoanh tay, dựa lưng vào lan can hành lang tầng hai.
Ánh nắng sáng hắt lên mái tóc trên đen dưới vàng của anh, mắt híp lại thành một nửa đường cong.
Noa nhanh chóng lấy hai cái bánh ra, chìa tới :
Shimizu Noa
Trả bánh cá nè
Shimizu Noa
Em không biết anh thích ăn vị nào nên mua cả 2 cho chắc ăn
Ran nhìn vào túi giấy, cười cười :
Haitani Ran
Vậy nếu anh nói thích ăn cả 2 thì sao ?
Shimizu Noa
Thì...anh ăn cả 2 !
Cô chưa dứt lời thì… bụp!
Một bịch bánh rơi khỏi túi, lăn đúng vào khe hở giữa cầu thang và bức tường, kẹt lại dưới tấm sắt chắn.
Shimizu Noa
Cái gì vậy trời...
Noa á khẩu.
Ran nhìn theo, sau đó… bật cười.
Haitani Ran
Anh ăn bánh cá theo kiểu mạo hiểm hả ?
Shimizu Noa
Cái đó là.. em không cố ý !
Cô ngồi xuống, cố thò tay vào khe để lấy lại cái bánh nhưng tay quá ngắn, với không tới.
Ran nhìn, rồi cũng ngồi xuống kế bên, chống một gối, nói :
Haitani Ran
Để anh lấy cho,tay ngắn
Anh lấy cây thước gỗ trong túi, không biết từ đâu ra và khéo léo gạt cái bánh ra ngoài.
Haitani Ran
Vẫn còn nguyên,không bị rách vỏ
Haitani Ran
Coi như bánh cá này may mắn
Noa cầm lấy, nhẹ thở phào.
Ran nhìn cô một lúc, rồi hỏi :
Haitani Ran
Em thường làm rơi đồ kiểu này à ?
Shimizu Noa
Chỉ khi mà...em lo lắng thôi
Noa cắn môi.
Cuối cùng cũng nói thật :
Shimizu Noa
Lo...anh nghĩ em phiền đó
Ran im lặng.
Cậu mở bịch bánh, cắn một miếng.
Rồi… gật đầu một cái rất nhẹ.
Câu đó đơn giản thôi.
Nhưng khiến Noa cảm thấy, trong một ngày nhiều mây và áp suất cao như hôm nay,
một ai đó gật đầu và nói “không phiền",
chính là điều nhẹ lòng nhất.
Chiều hôm đó, lúc về tới cửa lớp, Noa sực nhớ mình quên mất chai nước để quên trong phòng y tế hồi sáng.
Cô quay đầu chạy về phía khu A nhưng khi vừa tới cầu thang, một người từ hướng ngược lại đang đi tới.
Rindou Haitani.
Cậu nhìn cô, khựng lại nửa giây.
Haitani Rindou
Ồ,cùng khối
Haitani Rindou
Là người gửi thư tình cho Ran đây hả ?
Shimizu Noa
Sao cậu biết ?
Rindou nhún vai, nhét tay vào túi áo.
Haitani Rindou
Ran giữ thư đó trong hộp bút,còn bảo chữ đẹp
Haitani Rindou
Vậy là... cậu
Noa vội cúi đầu, lí nhí :
Shimizu Noa
Nhưng... chỉ là nhầm thôi
Shimizu Noa
Mình gửi nhầm cho anh Ran
Rindou nheo mắt, rồi phá lên cười.
Haitani Rindou
Biết rồi,khổ quá
Haitani Rindou
Coi bộ hai người chưa đâu vào đâu cả
Haitani Rindou
Mà không sao
Haitani Rindou
Gửi nhầm mà Ran chịu giữ thì cũng đáng để cậu nhớ rồi, đúng không ?
Bỗng Ran khoác vai người em trai của mình,siết nhẹ không đau nhưng đủ để đe dọa
Haitani Ran
Em nói nhiều quá đó
Rồi Rindou bị anh trai lôi đi mà không được phản kháng
còn anh Ran quay đi cũng không quay đâu lại mỉm cười với cô như lời tạm biệt
Noa không biết trả lời sao.
Chỉ biết… cô đang đỏ mặt, một lần nữa.
Và có lẽ, đây sẽ không phải lần cuối cùng.
Comments
vk a An
Uowo
2025-07-10
1
vk a An
bà cố ơi bà cố🤡
2025-07-10
1
Chưa bao giờ ổn
động lòng r
2025-07-10
1