[Tokyo Revengers] & Góc Nhỏ Trái Tim
Chương 3 – Lạ lắm, nhưng tôi không muốn vứt
“ Nếu anh cũng thấy tim mình lệch một nhịp mỗi khi em bước qua
Thì xin anh đừng im lặng nữa.”
Ran Haitani nhận được nhiều thứ kỳ lạ trong đời.
Thư dọa. Thư mời đánh nhau. Gói snack còn nguyên bị ai đó nhét vào bàn “cho vui”.
Nhưng chưa từng ai đưa cho anh một bức thư… như thế này.
Không tên.
Không chữ ký.
Giấy xanh, thơm nhẹ mùi lavender.
Và nét chữ , tròn trịa, dịu dàng, giống như chủ nhân của nó.
Ran đọc nó vào sáng thứ Hai, lúc vừa ngồi vào chỗ mới được xếp tạm ở lớp 12A4
Gió bay tưởng giấy lung tung của ai đó,nhưng hoá ra…
Là thư tình.
“Thích mình á?”
“Ủa là ai vậy?”
Câu hỏi ấy cứ vẩn vơ cả ngày trong đầu anh.
Không phải vì anh tin có người thật sự thích anh.
Mà là… lời văn trong thư ấy không giống một trò đùa.
Không khoa trương, không sướt mướt.
Chỉ vài dòng, nhưng thành thật đến kỳ lạ.
Một kiểu thành thật… làm người ta khựng lại giữa nhịp sống ồn ào.
Chiều hôm đó, Ran vẫn giữ lá thư trong túi áo.
Về đến nhà, vừa thả cặp xuống đã thấy Rindou Haitani,cậu em trai sinh đôi đang ngồi nghịch tai nghe, chân gác lên ghế salon như chốn không người.
Haitani Rindou
Anh về rồi hả ?
Haitani Rindou
Mặt kìa,trông như mới bị gái tỏ tình vậy
Rindou cười trêu chọc nhìn về phía anh trai lại thấy Ran im lặng,chẳng chối bay chối biến như mấy lần trước thì cười càng to.
Ran liếc em trai, lười đáp.
Haitani Rindou
Thư tình thật hả ?
Haitani Rindou
Cho em xem nào !
Haitani Rindou
Giữ kĩ quá nhỉ ?
Rindou nghiêng đầu, soi vào túi áo anh trai như cún săn mồi.
Haitani Rindou
Mà anh đã biết ai gửi chưa ?
Haitani Rindou
Vậy anh giữ làm gì ?
Haitani Ran
Chắc tại lạ lắm,nên cũng chẳng muốn vứt đi
Rindou phì cười, chống cằm nhìn anh Ran.
Haitani Rindou
Từ hồi nào tới giờ, anh chưa từng giữ thứ gì mấy đứa con gái nhét cho mình đâu
Haitani Rindou
Mà nay giữ thư không biết của ai
Ran im lặng. Nhưng trong đầu anh, từng nét chữ tím nhạt vẫn hiện rõ:
“ Tim lệch một nhịp… “
Hôm sau, anh đi tìm lớp 11A3.
Không vì lý do gì rõ ràng.
Chỉ là… muốn thử nhìn quanh. Xem ai là chủ nhân của thư ấy.
Giữa dãy hàng lang nhốn nháo, ánh mắt anh dừng lại khi một bạn nữ chạy vụt qua mình.
Tóc cột gọn, dáng nhỏ, ôm cặp như đang trốn ai đó
Anh gọi 1 người bất kì ở lớp bước ra
nhân vật phụ
Anh tìm ai hả
Haitani Ran
Trong lớp có ai tên là Shimizu Noa không ?
nhân vật phụ
À,cái bạn hồi nãy tóc vàng ôm cặp chạy ra là Shimizu Noa đó anh,học lớp em 11A3
Ran nhướn mày.
Tên đó hợp với nét chữ đó đến lạ.
Chiều hôm đó, Ran đứng trước cổng trường, tựa vào tường gạch, đợi như chẳng có mục đích.
Nhưng khi thấy bóng Noa lén nhìn rồi quay đầu bỏ đi, anh lên tiếng:
“Shimizu Noa.”
Tên gọi cất lên như một lời xác nhận.
Và khi cô quay lại thì khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa đỏ bừng ấy…
Ran biết.
Không cần thêm lời giải thích nào khác.
Anh không chắc mình muốn gì từ người viết thư.
Cũng không nghĩ đó là thứ gì lớn lao kiểu “tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên”.
Chỉ là… ấn tượng.
Rất rõ ràng.
Rất thật.
Giống như đang nghe một bản nhạc mới lạ lần đầu, nhưng từng nốt đều gõ đúng vào ngực mình.
“ Anh sẽ giữ nó.
Không phải vì em gửi cho anh.
Mà vì anh muốn… nó là cho anh. “
Noa không biết vì sao mình lại lo
Ý là… anh ấy không nói gì nặng lời, không trả lại thư, cũng không chọc ghẹo.
Thậm chí Ran Haitani còn lịch sự hơn tưởng tượng rất nhiều.
Vậy mà mỗi lần cô nghe ai nhắc tới tên anh,tim vẫn… rung rung.
Không phải vì thích.
Chắc chắn là không phải.
Mà là vì xấu hổ.
Bởi vì bức thư đó… có phải của cô đâu.
À, có.
Nhưng… không phải cho anh ấy.
Mà giờ, người giữ thư đó lại là anh ấy.
Ngày hôm sau, Noa làm điều cô vẫn hay làm mỗi khi đầu óc rối tung :
Noa có một niềm đam mê bất tận với mấy món ăn vặt: bánh mì phô mai phết mứt, yakisoba nóng hổi, nước đào lon lạnh lạnh, bánh cá đậu đỏ mềm thơm…
Canteen trường tuy cũ kỹ, hơi ngột ngạt, nhưng đối với Noa thì nó là thiên đường nhỏ, nơi mọi stress tan biến khi tay cầm hộp đồ ăn.
Cô xếp hàng, ánh mắt long lanh như đứa trẻ.
Shimizu Noa
Cho cháu một yakisoba và… một bánh cá!
nhân vật phụ
Hết bánh cá rồi cháu
nhân vật phụ
Ừ. Có người vừa mua cái cuối cùng rồi. Còn đúng một phút trước.
Noa chưng hửng.
Mắt cụp xuống, môi mím lại như thể vừa bị tước đoạt niềm vui cả ngày.
Haitani Ran
Tìm cái này hả ?
Giọng nói đó, lại là giọng nói đó.
Noa quay lại và thấy Ran Haitani, tay cầm túi giấy có dán logo bánh cá.
Một bên tai nghe lủng lẳng.
Một tay đút túi áo.
Ánh mắt bình thản.
Haitani Ran
Anh vừa mua 2 cái
Haitani Ran
Một cái định mang về, nhưng… nếu em thích đến vậy thì-
Shimizu Noa
Không-Không cần !
Shimizu Noa
Em đâu có..đâu có ghiền tới mức đó
Shimizu Noa
Chỉ là,em hay ăn bánh đó thôi
Shimizu Noa
Nhưng không phải em cần lắm
Ran nhìn cô lí nhí như cún con, rồi cười nhẹ.
Cậu chìa túi giấy ra.
Haitani Ran
Nếu không,anh cũng không biết mang về cho ai hết
Noa đơ khoảng 1,2 giây, rồi lúng túng đưa tay nhận.
Shimizu Noa
Nếu anh đã nói như vậy,em cảm ơn
Shimizu Noa
Em sẽ trả tiền—
Haitani Ran
Lần sau tặng lại cái khác là được
Hai người ra khỏi căng-tin, bước song song một đoạn ngắn trong sân trường.
Haitani Ran
Em hay xuống canteen sao ?
Noa gật đầu khi 2 tay cầm lấy bánh cá đang còn nóng hổi chưa nguội.
Shimizu Noa
Vâng,Canteen là nơi em cảm thấy nhẹ đầu nhất
Shimizu Noa
Em biết nghe hơi ngốc, nhưng đồ ăn ngon làm em dễ chịu…
Ran không đáp ngay. Nhưng nhìn sang, cô thấy cậu… đang gật gù rất khẽ.
Haitani Ran
Không ngốc đâu
Haitani Ran
Em xuống canteen cũng nhiều nhỉ
Shimizu Noa
Ớ,làm sao anh biết ?!
Shimizu Noa
Anh quan sát em à ?
Noa sững lại, suýt làm rơi hộp yakisoba.
Ran cười, nhìn sang, cặp mắt nửa lạnh nửa trầm.
Haitani Ran
“ Bạn thân “ em nói đó
Shimizu Noa
“ Seina đúng là .. biết cách làm mình ngại ghê “
Haitani Ran
Với cả… sau cái thư, anh muốn biết ai viết
Haitani Ran
Giờ biết rồi, thì… muốn xem người đó sống thế nào
Haitani Ran
Em sống khá đơn giản thật
Haitani Ran
Nhưng…dễ thương
Noa không biết phải đáp gì.
Cô cắm đầu đi tiếp.
Tai đỏ bừng.
Bánh cá thì ấm, còn tim cô thì… không biết vì sao mà cũng hơi mềm ra một chút.
Comments