Không gian dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách của Bạch Lạc. Rất lâu sau, anh dừng lại, nghiêng đầu gọi: “Dư Nhiên, lại đây!”
Dư Nhiên đang ủ rũ lập tức lấy lại tinh thần, cậu phấn khởi đứng lên và bước nhanh về hướng của Bạch Lạc.
Trên tay Bạch Lạc đang cầm một viên phấn trắng, dưới mặt đất là một hình vẽ kỳ lạ nhìn khá giống một trận pháp.
Bạch Lạc không đợi Dư Nhiên lên tiếng đã vội giải thích: “Đây là trận pháp dịch chuyển. Anh đã đọc nó từ sách và vẽ lại theo hướng dẫn. Trận pháp này có thể đưa một người từ nơi này đến nơi khác. Ban đầu, anh nghiên cứu nó với hy vọng có thể rời khỏi đây khám phá thế giới bên ngoài.”
Bạch Lạc ngừng một chút rồi mới nói tiếp: “Nhưng để kích hoạt trận pháp, cần phải dùng máu, mà với thể trạng hiện tại, anh không thể tự lấy máu được. Vì vậy, anh muốn nhờ em bước vào trận pháp để kiểm tra xem nó có thể hoạt động bình thường không.”
Dư Nhiên nghe được chữ hiểu chữ không, nhưng cậu không hề do dự mà lập tức gật đầu đồng ý: “Vâng, em sẽ thay anh kiểm tra trận pháp. Nhưng anh có biết nó sẽ dẫn đến đâu không?”
Bạch Lạc cúi đầu, giọng nói có chút trầm xuống: “Anh cũng không chắc, chỉ biết rằng nó sẽ đưa người ta đến một nơi hoang vắng nhưng chắc chắn an toàn, không có nguy hiểm. Đích đến sẽ thay đổi tùy thuộc vào người vẽ trận pháp và máu của người kích hoạt nó. Nếu anh giỏi hơn, có lẽ anh đã có thể kiểm soát được điểm đến. Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa đủ khả năng.”
“Không cần biết điểm đến là đâu, em tin anh.” Dư Nhiên dứt khoát nói, giọng điệu pha chút non nớt.
“Bây giờ em chỉ cần nhỏ máu vào trận pháp, phải không anh?”
Bạch Lạc khẽ cười, gật đầu, sau đó, anh lại lên tiếng nói thêm: “Sau một giờ đồng hồ, trận pháp sẽ tự động đưa em quay lại đây.”
Dưới sự hướng dẫn của Bạch Lạc, Dư Nhiên bước vào chính giữa vòng tròn. Ngay khi máu nhỏ xuống trận pháp, một luồng ánh sáng nhàn nhạt bùng lên, bao trùm lấy cơ thể cậu.
Trong chớp mắt, Dư Nhiên đã hoàn toàn biến mất.
.
.
.
Dư Nhiên đã tưởng tượng ra nhiều tình huống dịch chuyển, nhưng không ngờ rằng mình lại rơi tự do giữa không trung thế này. Theo bản năng, cậu hét lên đầy hoảng loạn.
Sau vài giây rơi tự do, Dư Nhiên cuối cùng cũng tiếp đất an toàn. Tin tốt là nhờ có ma pháp bảo vệ, cậu không hề bị thương. Nhưng tin xấu là cậu đã đè lên một người nào đó.
Dư Nhiên hoảng hốt bật dậy khỏi người kia, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi!”
Thế nhưng người nọ vẫn nằm im, không lên tiếng cũng chẳng có ý định đứng dậy. Dư Nhiên bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ cậu đè chết người ta rồi?
Cậu nhóc hoảng hốt ngồi xổm xuống, lay mạnh vai đối phương, giọng run lên: “Anh ơi! Anh nghe thấy không? Đừng chết mà!”
Nhưng mặc cho Dư Nhiên lay thế nào, người kia vẫn không phản ứng. Cậu nhóc bắt đầu lo lắng, liền vén mái tóc đen che kín khuôn mặt đối phương lên để xem xét tình hình.
Đúng lúc này, một đôi mắt đen láy bất ngờ mở ra, trong khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, Dư Nhiên đã bị người kia đẩy ngã về phía sau.
Người nọ chậm rãi ngồi dẩy rồi đứng lên. Thoạt nhìn thì anh cao hơn Dư Nhiên một chút, có lẽ lớn hơn cậu khoảng hai tuổi. Mái tóc đen rũ xuống che kín đôi mắt, khiến gương mặt anh càng thêm thần bí và xa cách.
Không thèm liếc nhìn Dư Nhiên một cái, người kia cứ thế quay lưng bước về phía cung điện phía sau.
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, cung điện hiện lên vô cùng hoang vu và đổ nát. Tường đá cẩm thạch phủ đầy rêu phong, đài phun nước cạn khô, dây leo và cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.
Lần đầu tiên nhìn thấy một cung điện tồi tàn như vậy, Dư Nhiên không khỏi ngẩn người. Đến khi cậu hoàn hồn thì người kia đã đến bên đài phun nước, ngồi xuống thành đá.
Sau khi xác định được vị trí của người tóc đen, Dư Nhiên nhanh chóng chạy nhanh đến. Mái tóc vàng của cậu rối tung theo mỗi bước chân vội vã, lấp lánh dưới ánh chiều tà, thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời sắp lặn.
“Em là Bạch Dư Nhiên.” Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại vang lên đầy thiện ý.
Người đối diện hơi sững lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, sự hờ hững lại hiện rõ trên gương mặt ấy.
Mặc cho đối phương lạnh nhạt, Dư Nhiên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cậu nhóc nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút mong chờ: “Anh tên là gì vậy ạ?”
Đối phương không đáp lại, nhưng Dư Nhiên không hề nản lòng. Cậu nhóc hạ giọng, giọng điệu non nớt xen lẫn nũng nịu, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ: “Anh có thể cho em biết tên anh không?”
Không ai có thể cưỡng lại dáng vẻ này của Dư Nhiên. Ngập ngừng một lúc, đối phương cuối cùng cũng chịu mở miệng, miễn cưỡng trả lời: “Chương Dạ.”
Đôi mắt Dư Nhiên ngập tràn sự hào hứng, cậu reo lên: “Chương Dạ? Cái tên này nghe rất hay!”
Cậu không chút do dự, đưa tay ra trước mặt Chương Dạ: “Chúng ta làm bạn nhé!”
Dư Nhiên chờ đợi, ánh mắt ngập tràn mong chờ, bàn tay nhỏ vẫn lặng lẽ đưa ra, nhưng mãi mà đối phương vẫn không có phản ứng. Nụ cười trên môi cậu nhóc dần tắt, Dư Nhiên lặng lẽ thu tay về.
“Cậu chẳng biết gì về tôi mà lại muốn làm bạn với tôi? Thật nực cười.” Giọng Chương Dạ vang lên, mang theo sự mỉa mai cay nghiệt. Nghe như đang chế giễu Dư Nhiên, nhưng thực ra là đang tự giễu chính mình.
Chương Dạ nhìn Dư Nhiên, ánh mắt tối sầm: “Tôi sẽ cho cậu biết, tôi là người như thế nào. Đến lúc đó, cậu còn muốn làm bạn với tôi không? Hay sẽ giống như những kẻ khác, sợ hãi mà rời đi?”
Comments
★Rei_Kz «simp 🐑⬛»★
vại tương lơ từ trên trời rơi xuống, nhất anh Dạ nhé 🙊
2025-07-09
7
vaanlee🐟
nè ha có ko giữ mốt mất thì hắc hóa:))
2025-07-09
6
🥕Cà rốt chấm mắm ruốc🥕
Ẻm cưng quá:))Mới chương 2 mà muốn đem về nhà nuôi rùi/Sneer/
2025-07-11
3