Sau đó, không ai nói gì nữa, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Chẳng biết qua bao lâu, Dư Nhiên nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt đầy mong chờ: “Anh, chúng ta ra ngoài chơi một chút được không?”
Chương Dạ vẫn giữ im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không, không hề có ý định trả lời. Chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay nhỏ kia đang khẽ kéo nhẹ vạt áo mình, anh mới thấp giọng đáp: “Tùy cậu.”
Dư Nhiên bật cười vui vẻ, không chút do dự vươn tay nắm lấy tay Chương Dạ, kéo anh bước đi. Hành động này của cậu khiến anh bất giác ngẩn người. Cảm giác thật khác thường, nhưng không khiến anh khó chịu.
Vừa ra khỏi cung điện, Dư Nhiên liền hào hứng chỉ về phía chiếc xích đu cũ. Cậu nắm tay Chương Dạ, giọng đầy phấn khích: “Chúng ta qua bên kia ngồi thôi anh.”
Dư Nhiên nhanh chóng ngồi lên xích đu, hai chân khẽ đung đưa theo nhịp. Thấy Chương Dạ vẫn chưa có ý định ngồi xuống, cậu liền vươn tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
Nhớ lại chuyện vừa nãy, đôi mắt Dư Nhiên liền sáng lên, không giấu nổi sự tò mò: “Anh có thể sử dụng ma pháp à? Tuyệt quá!”
Chương Dạ dựa lưng vào xích đu, dửng dưng đáp: “Thần chú cấp thấp thôi, không có gì đáng ngạc nhiên.”
"Nhưng với em, như vậy là lợi hại lắm rồi." Dư Nhiên nói, ánh mắt lấp lánh.
Cậu ngước lên trời rồi lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình: "Không biết bao giờ em mới được học ma pháp nhỉ?"
Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc vàng của Dư Nhiên càng thêm rực rỡ, từng lọn tóc bay theo làn gió thoảng.
Theo phản xạ, Chương Dạ định đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối trước trán Dư Nhiên. Thế nhưng, khi tay vừa giơ đến giữa chừng, anh liền sững người,giật mình vì hành động của chính mình.
Chương Dạ khẽ hắng giọng, cố giấu đi khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi. Sau đó, anh dửng dưng hỏi: “Lần trước, tại sao cậu lại đột nhiên biến mất?”
Nghe vậy, Dư Nhiên hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cậu liền kể lại toàn bộ câu chuyện, lý do cậu đến được đây và cả lý do cậu đột nhiên biến mất.
Chương Dạ chăm chú lắng nghe, không ngắt lời. Thế nhưng không rõ vì lý dó gì, lúc Dư Nhiên kể xong, ánh mắt anh bỗng tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt.
Sau một lúc trầm mặc, anh lạnh lùng hỏi: “Lần này, cậu cũng sẽ biến mất mà không báo trước? Cũng chẳng biết khi nào quay lại?”
Dư Nhiên ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu, nhỏ giọng xác nhận: “Vâng.”
Khi nhận thấy nét mặt Chương Dạ tối lại, Dư Nhiên vội vàng nói thêm: “Nhưng anh đừng lo! Sau này, khi anh trai em mạnh hơn, chắc chắn anh ấy sẽ có thể dễ dàng đưa em đến đây.”
“Tôi không buồn.” Chương Dạ lạnh giọng phủ nhận, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt.
Nghe vậy, Dư Nhiên liền yên tâm, cậu lại đung đưa hai chân trên xích đu, miệng vô thức ngân nga một giai điệu vui vẻ. Tiếng hát khe khẽ hòa cùng gió chiều, mang đến một sự bình yên lạ thường.
Bất chợt, Dư Nhiên khựng lại như nhớ ra điều gì đó, cậu cúi đầu lục lọi trong áo, sau đó lấy ra một viên kẹo nhỏ: "Cho anh."
Cậu chìa viên kẹo ra trước mặt Chương Dạ, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ tìm được báu vật, háo hức chia sẻ với người mình quý mến.
Thế nhưng, Chương Dạ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, anh liếc nhìn viên kẹo rồi dứt khoát gạt tay Dư Nhiên ra, giọng điệu hờ hững: “Tôi không ăn đồ ngọt.”
Dù vậy, Dư Nhiên vẫn kiên trì nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Em thích loại này nhất luôn đó! Ngon cực kỳ!”
Chương Dạ nhíu mày đẩy cậu ra, nhưng Dư Nhiên vẫn không từ bỏ. Cậu cứ níu lấy anh, hai người dằng co qua lại, một người cố đưa, một người cố từ chối, không ai chịu nhường ai.
Bỗng nhiên, không khí xung quanh bỗng dao động nhẹ. Dư Nhiên khựng lại, sắc mặt hơi đổi. Đây là dấu hiệu cho thấy thời gian của trận pháp đã hết.
Trong khoảnh khắc cơ thể bắt đầu bị dịch chuyển, cậu vội vàng nắm lấy tay anh, nhét vội viên kẹo vào lòng bàn tay Chương Dạ: “Cho anh.”
Trong chớp mắt, Dư Nhiên đã hoàn toàn biến mất.
Dù Dư Nhiên đã rời đi rất lâu, nhưng Chương Dạ vẫn ngồi bất động, bàn tay vẫn siết chặt viên kẹo nhỏ. Mãi một lúc sau, anh mới từ từ hé mở lòng bàn tay, ánh mắt suy tư một lúc lâu.
Sau đó, anh như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay bóc vỏ kẹo, chậm rãi đưa vào miệng. Vị chanh thanh mát tan dần nơi đầu lưỡi, xen lẫn chút ngọt ngào dễ chịu.
Giữa cái lạnh của buổi chiều muộn, vị ngọt dịu ấy lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ. Chương Dạ không rõ cảm giác ấm áp này đến từ viên kẹo hay đến từ... Dư Nhiên.
Comments
đòi danh phận
tg có thể nhường ẻm cho tui ko
2025-07-16
1
Vivianne
🤣🤣🤣 khéo tg vô trỏng giành ẻm với nam9 công luôn
2025-07-09
4
★Rei_Kz «simp 🐑⬛»★
ẻm đáng yêu cỡ này hỏi sao anh Dạ không mê 🙈
2025-07-10
3