“Cuối cùng em cũng quay lại, anh còn tưởng trận pháp xảy ra vấn đề.” Bạch Lạc thở phào khi nhìn thấy Dư Nhiên.
Dư Nhiên khẽ mỉm cười: “Không đâu, mọi thứ vẫn ổn.”
“Trận pháp đã đưa em đến đâu vậy?” Bạch Lạc quan sát Dư Nhiên một lượt, tò mò hỏi.
“Em cũng không rõ, nơi đó rất hoang vu.” Dư Nhiên đáp qua loa, không nhắc đến chuyện gặp Chương Dạ.
Ban đầu, Dư Nhiên định kể cho Bạch Lạc nghe về người cậu vừa gặp. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu quyết định không nhắc đến, bởi giữa cậu và Chương Dạ vẫn chưa thể xem là bạn.
Bạch Lạc nghe vậy cũng không hỏi thêm.
...
Những ngày sau đó, Dư Nhiên vẫn tiếp tục giúp Bạch Lạc kiểm tra trận pháp. Mỗi lần thử nghiệm, cậu lại bị dịch chuyển đến một nơi khác nhau. Dù khung cảnh có thay đổi, nhưng tất cả các nơi đều chung một đặc điểm, đó là hoang vu, không một bóng người.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Dư Nhiên ngồi trên ghế đợi Bạch Lạc hoàn thành trận pháp. Nhìn những đường nét trên sàn, cậu chợt nhớ đến Chương Dạ.
“Anh có thể đưa em đến nơi đầu tiên không?” Mải suy nghĩ, Dư Nhiên bất giác buột miệng nói ra điều trong lòng.
Bạch Lạc đang cúi đầu vẽ những nét cuối cùng. Nghe vậy, anh ngẩng đầu hỏi: “Nơi đầu tiên?”
“Chính là trận pháp dịch chuyển đầu tiên mà anh vẽ. Nó đã đưa em đến một nơi rất đẹp. Em muốn quay lại đó, ngắm nhìn một lần nữa.” Dư Nhiên gãi đầu, giọng có chút lưỡng lự nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ mong chờ.
Bạch Lạc khựng lại trong giây lát, rồi khẽ thở dài: “Xin lỗi Nhiên Nhiên. Hiện tại năng lực của anh vẫn chưa đủ, anh không thể tự quyết định điểm đến.”
Dư Nhiên nhìn Bạch Lạc rồi nhỏ giọng nói: “Vậy em chờ anh.”
Như mọi lần, Dư Nhiên bước vào chính giữa vòng tròn, sau đó nhỏ máu kích hoạt trận pháp.
...
Mỗi lần dịch chuyển, Dư Nhiên đều trải qua cảm giác rơi tự do. Ban đầu, cậu hoảng loạn, sợ hãi, nhưng theo thời gian, cơ thể dần thích nghi nên không còn sợ nữa. Lần này, cậu đã có thể hoàn toàn khống chế bản thân, thả lỏng người, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Cứ tưởng điểm đến lần này sẽ lại là một nơi xa lạ nào đó. Nhưng khi nhìn rõ xung quanh, cậu sững người, chính là nơi đầu tiên cậu bị trận pháp đưa tới.
Dư Nhiên mừng rỡ nhìn quanh, ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng của Chương Dạ. Cậu đi dọc theo hành lang dài, ngó nghiêng từng góc khuất, nhưng vẫn không thấy người đâu.
Cậu đã tìm quanh bên ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chương Dạ. Có lẽ anh đang ở bên trong, nghĩ vậy, cậu quyết định bước vào cung điện.
Bên trong cung điện cũng hoang tàn không kém vẻ ngoài đổ nát. Tấm thảm dài giữa đại sảnh phủ đầy bụi, không gian yên tĩnh đến mức ngoài tiếng bước chân của cậu, không còn âm thanh nào khác.
Dọc theo hành lang tối, Dư Nhiên nhìn thấy một cánh cửa gỗ rất lớn. Cậu hít một hơi, chậm rãi đưa tay ra, đẩy cửa.
Kẽo kẹt!
Cánh cửa chầm chậm mở ra, phía sau là một căn phòng rộng lớn. Trong ánh sáng mờ ảo, Dư Nhiên nhìn thấy trên giường có người đang nằm ngủ.
Là Chương Dạ.
Dư Nhiên đứng trước cửa một lúc rồi chậm rãi bước vào, khi cậu vừa đến gần mép giường, một con quạ đen bất ngờ lao ra, nó vỗ cánh dữ dội, đôi mắt đỏ rực. Cậu giật mình, bản năng muốn lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, con quạ đã sà xuống, tấn công cậu không chút do dự.
Dư Nhiên vốn rất sợ quạ, nên lúc này đây, cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cậu vội vã lùi lại, nhưng vì quá sợ hãi nên trượt chân ngã ngồi xuống đất.
“Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!”
Ngay lập tức, Chương Dạ mở mắt, không chút do dự, anh bật dậy đảo mắt quanh căn phòng với vẻ cảnh giác. Nhưng ngay khi nhìn thấy Dư Nhiên, ánh mắt cảnh giác của anh bỗng dịu lại, thay vào đó là sự ngỡ ngàng, ngẩn người.
Bên này, con quạ vỗ cánh, đáp xuống thành giường: “Chủ nhân, xử lý thế nào? Mổ vào mắt hay...”
“Câm miệng!”
Lời vừa dứt, một chiếc gối từ trên giường bất ngờ phóng thẳng về phía con quạ, ngay lập tức, nó vội vã lách mình né tránh, lông vũ bay tứ tung.
Ngay sau đó, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Vừa thấy Chương Dạ mở mắt, Dư Nhiên liền lắp bắp gọi: “Anh... tỉnh rồi.”
Chương Dạ không đáp, anh lặng lẽ ngồi dậy rồi bước xuống giường, sau đó anh cúi người, đưa tay về phía cậu: “Còn không mau đứng dậy.”
Dư Nhiên giật mình, lắp bắp đáp: “V... vâng.”
Lời vừa dứt, cậu lập tức nắm lấy tay Chương Dạ để đứng dậy. Khi đã cảm thấy đã an toàn, cậu khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Chương Dạ không đáp lời, anh chỉ lạnh nhạt hỏi: “Cậu sợ quạ à?”
Dư Nhiên vội gật đầu lia lịa: "Vâng! Lúc năm tuổi em từng bị một con quạ tấn công, nó mổ vào đầu em."
Nghe vậy, Chương Dạ quay sang nhìn con quạ đen vẫn đang đậu trên thành giường. Sau một hồi suy nghĩa, anh chậm rãi nhắm mắt, thì thầm một câu thần chú.
Ngay sau đó, con quạ đen liền biến thành một con bồ câu trắng tinh, trông nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu.
"Như thế này, còn sợ không?" Chương Dạ hờ hững hỏi, tay chỉ về phía con bồ câu trắng.
Dư Nhiên tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào con bồ câu rồi lắp bắp trả lời: "Không... không sợ nữa."
Comments
BY
Hỏi xem có con quan nào khổ như con quạ của Chương Dạ không nhỉ?
2025-07-09
4
Mai Pham
quạ said: tui ko muốn làm bồ câu tui muốn làm quạ /Facepalm/
2025-07-10
3
★Rei_Kz «simp 🐑⬛»★
nhỏ có tội tình gì mà anh nỡ làm thế (´⊙ω⊙`)!
2025-07-09
6