[MỹNhật] Cô Út Nhà Hội Đồng!
Chương 2: Ra Mộ Má
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Vào luôn ạ
Buổi sáng ở Rạch Cỏ mỏng như tấm lụa lạc màu. Trời vẫn còn lẩn thẩn hơi sương sau đêm mưa, mặt đất loang loáng nước, cỏ hai bên lối đi dính đầy bụi bùn.
Con đường mòn dẫn ra khu mộ nhà Hội Đồng Khương nằm ở cuối vườn, nơi những hàng cau lâu năm trổ quả chín vàng.
Từng trùm trĩu xuống như cúi đầu chào người đã khuất.
Nhật đi sau, tay cầm bó nhang, chân bước nhẹ. Cô Út đi trước, không nói gì từ lúc rời cửa nhà.
Chiếc áo dài trắng bay phấp phới sau lưng cô, nhưng một vệt nắng lạc giữa buổi sớm còn đẫm sương.
Mộ bà Hội Đồng nằm giữa mảnh đất cao, xung quanh rào đá ong. Phía trước có bình sành trồng cây lài cổ thụ, thơm dìu dịu.
Tấm bia khắc tên người quá cố, chữ nho đã nhạt dần nhưng đường nét vẫn còn cứng cáp.
Cô Út quỳ xuống, rút ba cây nhang, châm lửa. Gió thổi nhè nhẹ , khói nhang bay ngang qua mặt cô, khiến mắt có chút hơi cay.
Khương Hoàn Mỹ
Má à... con về rồi
Chỉ bốn chữ, giản dị, nhưng là bốn chữ cô ôm trong lòng suốt mười năm trời
Nhật đứng sau, cuối đầu thấp, không dám chen vào. Nhưng gió sáng làm tà áo cô Út bay nhẹ sang bên, chạm vào tay nó.
Một cảm giác mơ hồ. Như đã từng sảy ra, ở một nơi nào đó.. rất xa
Khương Hoàn Mỹ
Má.. có khỏe không hả má?
Khương Hoàn Mỹ
Ở bển con cực dữ lắm
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng con ráng, con sợ má buồn.
Giọng cô run run, nhưng không gãy. Như thể nỗi đau đã được gói lại, gấp cẩn thận trong lòng, giờ chỉ mở ra một góc nhỏ cho má coi.
Một lát sau, cô Út ngồi xuống nền xi măng lạnh trước mộ. Cô tháo trâm trên đầu, thả tóc ra, để cho gió lùa qua từng sợi.
Động tác ấy khiến Nhật ngẩn ngơ, hồi nhỏ, cô cũng hay thả tóc trước gió rồi quay sang hỏi Nhật
Nhật khi đó hay đỏ mặt, gật nhẹ đầu.
Giờ Nhật vẫn gật đầu... nhưng không ai hỏi nữa
Rồi một giọng nói phát lên:
Khương Hoàn Mỹ
Hồi má mất, em có biết rõ không?
Cô Út lên tiếng, mắt vẫn nhìn mộ
Lê Ánh Nhật
Dạ khi đó em còn nhỏ.. chỉ nhớ má đang ngồi đọc sách
Lê Ánh Nhật
Thì tự dưng đau tim... rồi gục xuống
Lê Ánh Nhật
Em chạy đi kiếm người nhưng...
Cô Út im lặng, tay cô đặt nhẹ lên lớp rêu xanh viền quanh bia mộ. Những kẽ nứt nhỏ như dấu ấn thời gian in lên da người còn sống.
Khương Hoàn Mỹ
Người ta nói... má chết tự nhiên
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng có người lại bảo má bị trúng gió
Khương Hoàn Mỹ
Hoặc bị hại
Khương Hoàn Mỹ
Chị Hai Dung còn xì xào rằng má bị thư.
Nhật siết chặt bó nhang đang cháy dở trong tay
Lê Ánh Nhật
Em không tin. Em sống sát bên má mà
Lê Ánh Nhật
Không ai hại má đâu!
Cô Út nhìn qua Nhật, hai ánh mắt chạm nhau. Trong tích tắc, như có gì đó lặng lẽ truyền sang cô - một phần ký ức, một phần tin tưởng và cả một nỗi u hoài chưa gọi thành tên.
Khương Hoàn Mỹ
Em giữ được căn phòng của má tới giờ, cũng là giỏi.
Khương Hoàn Mỹ
Nhìn cái gì cũng còn
Khương Hoàn Mỹ
Em nhớ nhiều hơn cả anh Hai.
Lê Ánh Nhật
Dạ... em chỉ giữ thôi, vì nếu không có người nhớ
Lê Ánh Nhật
Thì những thứ này cũng hóa bụi.
Lúc hai người trở về, nắng đã lên hẳn. Cô Út không nói gì, đi suốt dọc đường như đang đắm chím trong dòng suy nghĩ riêng.
Mỗi bước cô đi ngang qua hàng cau, qua giàn mướp, qua lu nước sành là mỗi lần Nhật nhớ lại những năm tháng cũ - khi cô còn là “Cô Út” nhỏ xíu, hay giận dỗi, hay cười và hay nắm tay nó thật chặt.
Nhưng giờ thì tay ai cũng để trong túi áo.
Khi sắp bước lên thềm, cô Út dừng lại:
Khương Hoàn Mỹ
Em có bao giờ giận tôi không, Nhật?
Nhật không ngẩng lên. Nhưng môi mím lại:
Lê Ánh Nhật
Dạ không, em chỉ hơi buồn..
Lê Ánh Nhật
Buồn là... hôm má mất, em không kịp ôm má
Lê Ánh Nhật
Sau đó thì cô cũng đi, cả nhà này trống hẳn.
Cô Út quay đi, nắng chiếu vào vạt áo cô, làm lóa mắt Nhật một lúc.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy giờ tôi về rồi. Có còn trống nữa không?
Lê Ánh Nhật
Dạ... em chưa biết
Trưa hôm ấy, trong lúc bà Hai nấu cơm dưới bếp, Nhật ra sau vườn, hái vài trái mướp hương còn tươi.
Khi đang lom khom buộc dây lại cho giàn, bất chợt nghe tiếng bước chân ai nhẹ như gió
Quay lại - là cô Út, cô đứng sau. Trên tay còn cầm theo cuốn sổ da cũ
Khương Hoàn Mỹ
Nhật, đây là cuốn sổ ghi chép của má.
Khương Hoàn Mỹ
Hồi nhỏ... tôi có thấy em lén đọc hoài
Lê Ánh Nhật
Dạ.. tại chữ má đẹp
Cô Út cười nhẹ, đưa cuốn sổ ra
Khương Hoàn Mỹ
Giờ tôi đưa em giữ. Em xứng đáng hơn tôi. Má thương em lắm, em biết chứ?
Nhật ngập ngừng, rồi đưa tay nhận lấy. Ngón tay nó chạm vào tay cô - lạnh, nhưng mềm.
Trong lòng Nhật lúc đó, có gì đó như vừa vỡ ra - nhỏ thôi, nhưng đủ để cả buổi chiều hôm ấy, nó ngồi dưới giàn mướp thật lâu.
Tay ôm cuốn sổ vào ngực, như ôm một cái tên đã từng bị bỏ quên
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Chuyện là nó dài lắm ấy
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Các nàng đọc thấy ít thế thôi
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Chứ 900 mấy chục chữ của tôi đấy
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Bộ này nó sẽ dịu, đau, nhẹ nhàng
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Ba tố chất kết hợp
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Ngược sẽ từ chương 5 - 7
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Nhẹ nhàng thôi
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Yên tâm, Kitty chưa biết viết Ngược nặng bao giờ luôn ấy
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Ava uy sờ tín thế lày cơ mà
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Tim hộ tui các nàng ơii
Comments