[MỹNhật] Cô Út Nhà Hội Đồng!
Chương 5: Mắt Người
Trưa hôm đó, trời oi như có người thổi bếp lửa dưới nền đất.
Mùi rơm cháy đâu đó bay ngang qua hàng rào sau, vướng vào tóc người đứng giăng mùng giữa gian nhà sau.
Nhật đang vắt mùng, ánh mắt mải miết nhìn cái móc gỉ sét, không hay đằng sau có người lặng lẽ bước vô.
Hai Dung
Nhỏ đó.. có vẻ ở lâu quá ha?
Giọng người đàn bà, vừa lạnh, vừa quen.
Nhật quay lại, là bà Hai Dung.
Từ ngày cô Út về, bà Hai Dung chưa một lần ghé lại. Nhưng hôm nay, bà tới, không báo trước.
Trên tay cầm cái nón rộng vành, vành méo hẳn một bên, mà ánh mắt thì sắc như mũi dao cạo.
Lê Ánh Nhật
Dạ, con chào cô Hai
Hai Dung
Ờ, cũng biết chào đó hả
Hai Dung
Còn biết mình là “con” nữa ha.
Câu nói lửng lơ, gió quạt tấm mùng bay phất, chạm nhẹ vào vai Nhật.
Như một cái tát khẽ mà lạnh.
Cô Út lúc đó đang ngoài sân, cắt bông súng để nấu canh chua
Nghe tiếng nói trong nhà sau, cô bước vô:
Khương Hoàn Mỹ
Chị Hai tới hồi nào vậy?
Hai Dung
Vừa ghé nè. Cũng phải xuống coi nhà coi cửa chớ
Hai Dung
Tui nghe nói... Út về rồi là cho con nhỏ này lo hết ?
Khương Hoàn Mỹ
Nó làm được, mà nó quen nhà này
Khương Hoàn Mỹ
Người ngoài vô chưa chắc bằng
Bà Dung không cười lại. Nhìn Nhật một lúc rồi xoa xoa nón:
Hai Dung
Quen cỡ nào cũng là người làm, nhớ phải giữ ranh giới
Hai Dung
Nhà Hội Đồng không phải chỗ chơi trò “ân nghĩa”
Lời nói rót vào tai như giấm chua. Cô Út vẫn bình thản rót trà. Nhưng Nhật thấy rõ ngón tay cô hơi run
Chiều đó, Nhật không ra ăn cơm. Nó ngồi trong khoảnh sau - nơi má nó từng trồng bụi cây diếp cá với mấy hàng cúc tím.
Giờ cỏ mọc chen ngang, nhưng mùi hương vẫn còn đó - cái mùi ngai ngái của miền quê, pha chút ngậm ngùi.
Trên tay nó là sợi dây chuyền cô Út đưa hôm trước, nhẹ tênh.
Nhưng đeo vào rồi thì như gánh luôn cả con mắt thế gian.
“Cô Út nói thương mình, nhưng cô là người trên.. Còn mình là cái gì?”
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Nhật như một câu kinh mệt mỏi.
Tối, khi trăng lên đến đỉnh hàng cau, cô Út gõ cửa phòng Nhật:
Khương Hoàn Mỹ
Em ngủ chưa?
Khương Hoàn Mỹ
Vậy ra đây với tôi một chút.
Hai người ngồi ở bậc tam cấp trước hiên.
Trăng sáng, soi rõ đường nét trên khuôn mặt cô - nét bình tĩnh, như giấu không được một tia u hoài.
Lê Ánh Nhật
Chị Hai... không thích em
Khương Hoàn Mỹ
Ờ, chị Hai không thích bất cứ ai ngoài bà con ruột thịt
Lê Ánh Nhật
Nhưng em là người.. của má
Khương Hoàn Mỹ
Phải. Chị biết, mà người ta không nhớ
Cô Út thở dài, lâu lắm rồi, lần đầu tiên cô thở như vậy - như thể đã ôm nhiều quá, giờ không ôm nổi nữa.
Lê Ánh Nhật
Em thấy.. Cô có hối hận khi giữ em lại không?
Cô nhìn qua Nhật, mắt sáng lạnh:
Khương Hoàn Mỹ
Không. Chưa từng
Lê Ánh Nhật
Nhưng... em thấy cô bị kẹt, giữa em và cái họ này
Cô Út im, một lúc sau mới nói:
Khương Hoàn Mỹ
Cái gì giữ được thì giữ
Khương Hoàn Mỹ
Còn mất thì phải biết cách buông
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng em là thứ.. tôi không muốn mất
Câu nói đó như ai gỡ nhẹ nút thắt trong lòng Nhật.
Nhưng chưa kịp thở, cô Út đã đứng dậy:
Khương Hoàn Mỹ
Ngủ sớm đi, mai lên chợ với tôi
Khương Hoàn Mỹ
Phải cá, mua thêm vài thứ.. nhà này sắp có khách
Sáng hôm sau, tin lan ra: Nhà Hội Đồng Khương sắp đón ông Bảy Hưng từ Trà Ôn lên chơi. Ông là người bạn chí cốt của ông Hội Đồng Khương khi còn sống, cũng là người “được lòng” các dì thím trong họ.
Hai Dung
Ổng có con trai độc nhất, nghe đâu vừa làm thầy giáo ngoài tỉnh.
Bà Dung buông một câu khi ăn sáng.
Cô Út chỉ cười, gắp miếng đậu hũ non, nói nhỏ:
Khương Hoàn Mỹ
Gả là chuyện cả đời. Phải chờ đủ lòng
Nhưng Nhật nghe câu đó mà bụng lạnh tanh.
Cái tên ông Hưng ấy, nghe thôi cũng đã thấy xa lạ
Nhưng gương mặt người thân lại đang đẩy xa tới
Buổi trưa, Nhật ra vườn sau, gom cành khô đốt rác
Mồ hôi ướt trán, tay đen bùn, mà lòng thì như rang lên từng đợt.
Tự dưng nghe tiếng ai sau lưng:
Hai Dung
Làm dữ vậy? Bộ tính ở luôn chỗ này?
Nhật quay lại, là bà Hai Dung. Tay cầm quạt mo, vừa phe phẩy vừa nói:
Hai Dung
Tao hỏi thiệt, mày có biết người trong làng họ nói gì không?
Hai Dung
Nói mày dụ cô Út, nói mày ở đợ mà trèo lên làm chủ
Hai Dung
Mày tưởng ai cũng khờ như con Út sao?
Nói xong, bà quay đi, bỏ lại một khoảng trời tối sầm.
Chiều hôm đó, cô Út đi công chuyện. Nhật ở nhà lo bữa chiều
Nấu xong, nó ngồi trước bếp, tay cầm vá mà không múc nổi canh.
Nước trong nồi sôi lục bục, nhưng trong lòng thì đặc quánh như mưa chưa kịp tan.
Bà Hai Dung ghé vô nhà bếp, nhìn rồi chép miệng:
Hai Dung
Tưởng mày giỏi, mà mặt lúc nào cũng như cục đất
Hai Dung
Thảo nào cô Út mê là phải.
Nhật siết tay, nhưng không nói, chỉ rót nước vô nồi canh, nhẹ tay như rót nỗi tức đi vào sâu tận đáy lòng.
Đêm ấy, Nhật không ngủ trong phòng. Nó mang chiếu ra nhà sau, cạnh cửa bếp
Trăng mỏng như sợi chỉ, ánh sáng rớt xuống vạt chiết, nhợt nhạt. Gió lùa, lạnh.
Nó co người, ôm lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm:
Lê Ánh Nhật
“Cô có nhớ em không?”
Lê Ánh Nhật
“Lúc này cô có còn nghĩ tới em không?”
Nó không mong ai trả lời, nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên - là cô Út.
Khương Hoàn Mỹ
Em nằm đây làm gì?
Lê Ánh Nhật
Em muốn... xa mấy người một chút
Khương Hoàn Mỹ
Vậy còn tôi?
Lê Ánh Nhật
Cô là người duy nhất em muốn gần
Lê Ánh Nhật
Nhưng.. cũng là người em thấy xa nhất bây giờ
Câu nói rớt ra, như hòn sỏi ném xuống ao - làm nước dậy sóng.
Cô Út không đáp. Cô ngồi xuống bếp cạnh, lấy khăn quàng cổ đắp lên người Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
Em nghĩ tôi chọn người khác dễ lắm sao?
Khương Hoàn Mỹ
Người khác dễ thương.. nhưng không có ký ức
Khương Hoàn Mỹ
Người khác nghe lời.. nhưng không có đôi mắt như em
Nhật nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt qua má
Không ai thấy, chút trăng trên mái cau, lặng lẽ nhìn xuống.
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Sao sao
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Vì một số lý do Kitty phải đăng sớm hơn dự kiến
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Có góp ý gì thì các nàng comment giúp Kitty
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Để Kitty có thể nâng cấp chuyện lên để hài lòng các nàng hơn nữa nha
Comments
Nguyễn Như
Kitty chuyên văn đk,sao viết truyện hay quá vậy,hay vcl
2025-07-15
0
Zinnee
Hay điêngggg Kitty ơiiii
2025-07-09
1