Chương 4: Gió Lạ Trong Nhà Cũ

Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Lại là Kitty bay tới đêyy
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Chúc các nàng và đại gia đình của Kitty đọc chuyện vui vẻ nhớ
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
💗💗💗💗
_____
Sau đêm đó, Nhật không còn là con bé âm thầm trong góc nhà nữa, nó không nói gì, nhưng ánh mắt lại khác. Khi quét sân, tay không còn run.
Khi đi qua phòng má, nó dừng lại một chút - rồi đi tiếp.
Nhẹ nhàng như thể vừa nghe ai đó gọi tên mình từ nơi nào đó trong ký ức.
Cuốn sổ tay của má đặt nơi đầu giường, được nó lót thêm một miếng vải lụa cũ, xếp gọn như báu vật.
Có đêm, Nhật ngồi thắp đèn dầu, lật từng trang đọc lại - từng nét chữ má viết, như từng đường gân chạy trong lòng đất, nuôi nó lớn lên mà không ai thấy
---
Sáng sớm, cô Út bước xuống bếp sớm hơn mọi ngày. Thấy Nhật đang ngồi gọt khóm, cô đứng lại nhìn.
Nhật mặc áo bà ba nâu, tóc cột gọn sau gáy, mắt vẫn cụp như mọi lần, nhưng không né tránh, cô Út hỏi nhẹ:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngủ được không?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ.. được, cô
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gọi “chị” lại coi
Nhật ngẩng lên, lúng túng
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gọi tôi là chị Út, hồi nhỏ em gọi hoài, quên rồi sao?
Nhật đỏ mặt
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ.. em không biết, có được gọi lại không..
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gọi lại đi. Rồi biết
Câu nói như giỡn mà không phải giỡn. Như gió thoảng qua vườn cau nhưng đủ làm chùm trái rung khẽ.
Nhật khẽ gật đầu, nhưng môi đã khẽ mĩm cười
---
Trưa hôm đó, bà Hai đi từ chợ về, lật đật chạy vô bếp thì thầm:
Bà Hai
Bà Hai
Cô Út à, người trong họ bàn nhau rồi.
Bà Hai
Bà Hai
Nghe đâu chú Ba với chị Hai Dung sắp xuống nữa đó
Bà Hai
Bà Hai
Lần này nói là “thăm nhà”
Bà Hai
Bà Hai
Chớ tôi lại nghi tính chuyện chia phần
Cô Út rót trà, nhàn nhạt hỏi:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Họ có nói gì tới Nhật không?
Bà Hai
Bà Hai
Có. Nói kiểu mỉa mai, nói là “Con hầu gì mà vô ở gần cô Út quá vậy?”
Bà Hai
Bà Hai
“Nghe nói má hồi đó thương, chớ không có giấy tờ thì cũng chỉ là người làm”
Nhật từ nhà sau bưng khay chén lên, vô tình kịp nghe hết.
Nó không nói gì, chỉ đặt khay xuống rồi đi thẳng ra giếng
Gió buổi trưa không mát mà chỉ hanh nắng, phả vào mặt nó một cảm giác nghèn nghẹn
---
Chiều xuống, cô Út ra sau vườn. Nhật đang lom khom dưới giàn mướp, tay đang rút cỏ dại.
Cô đi tới gần, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nghe thấy rồi phải không?
Nhật khựng tay lại:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Họ không hiểu, cũng không cần phải hiểu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ cần tôi hiểu là được
Nhật không dám ngẩng lên. Cô Út nhìn bàn tay nó đang lấm đất, rồi đưa tay mình ra, phủi nhẹ lên mu bàn tay ấy.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nhớ má không?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ có.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị cũng nhớ, nhớ cái kiểu má kéo em lại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nói: “lỡ sau này tao chết, con Út bay ở đâu thì mày giữ nó lại. Nó mạnh miệng chớ yếu lòng lắm.”
Nhật bật cười, mắt long lanh:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Má nói vậy thiệt hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thiệt, chị nằm mơ thấy má
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Má cười, chỉ tay vô cuốn sổ nói
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Coi kỹ lại đi, trong đó không chỉ có chữ đâu”
Nhật im lặng. Giữa hai người là mùi mướp hương, thoang thoảng ngọt ngào
Có tiếng chim chèo bẻo gọi nhau trên ngọn tre, như nhắc đến đoạn đời từng rất thân thiết
---
Tối đó, nhà đột ngột mất điện, cả khu Rạch Cỏ đen kịt.
Nhật lật đật đốt đèn dầu, mang lên phòng cô Út
Gõ cửa nhẹ, không ai đáp, nó toan quay đi thì cửa mở ra.
Cô Út đứng đó, tóc buông, mặc áo lụa trắng thêu nhẹ. Mắt hơi nhạc nhiên:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao lên giờ này?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em... đem đèn lên, mất điện.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vô đi
Căn phòng thơm nhẹ mùi dầu gió và mùi hoa lài khô. Nhật đặt đèn lên bàn, rồi toan lui đi thì cô Út gọi lại:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngồi đi.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngồi chút, cúp điện cũng hay
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì làm.. nhìn nhau vậy.
Nhật ngồi xuống ghế mé bên, đèn chập chờn hắt bóng hai người lên vách gỗ
Bóng cô Út nghiêng về phía Nhật, còn bóng Nhật thì như lùi về sau - nhưng không khuất hẳn.
.
Một lúc sau, cô Út hỏi khẽ:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hồi chị đi, em có ghét chị không?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ không. Em chỉ buồn, rồi thôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao không viết thư?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em không biết địa chỉ. Với lại.. em nghĩ.. cô đi rồi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thì người như em.. không nên quấy rầy..
Cô Út bật cười:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lúc đó em ngốc thiệt
Rồi cô đứng dậy, mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đặt trước mặt Nhật
Bên trong là sợi dây chuyền bạc, mặt hình giọt nước khắc chữ “Út”.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Má để lại cho chị
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng má dặn “đưa cho người nào giữ được ký ức”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Giờ chị đưa lại cho em.
Nhật tròn mắt:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Em... không dám nhận.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhận đi. Mai mốt chị có quên gì
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thì em đeo cái này, nhắc chị nhớ.
---
Đêm đó, Nhật nằm trong buồng, tay ôm hộp dây chuyền. Ngoài trời có tiếng ếch nhái kêu râm ran.
Gió lùa qua song cửa, mùi hoa cau phả vào mũi.
Lòng nó dậy lên cảm giác lạ lắm, không phải vui, không phải buồn, mà là một thứ gì đó
Mong manh, run rẩy, như cái cảm giác mà lần đầu được ai gọi đúng tên - trong ngôi nhà từng nghĩ không bao giờ thuộc về.
---
Sáng hôm sau, Nhật dậy sớm, quét sân. Cô Út ra sau, mặt áo bà ba tím nhạt, tay cầm rổ cau.
Gặp Nhật, cô dừng lại, ngó sát mặt rồi bật cười:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ... Không có gì
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Có chớ, mắt em giống má
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Má hay nhìn y như vậy mỗi lần tôi làm chuyện gì kỳ kỳ
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô làm gì kỳ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Biết đâu được. Chị tính..viết thêm tên em vào giấy đất
Nhật đứng khựng, tay siết chặt cán chổi:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô.. làm vậy chi?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vì chị không muốn em chỉ có tên trong ký ức má
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mà có tên thật. Trong nhà này
Nhật cúi mặt, giọng khàn đi:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nhưng... người ta sẽ nói
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Kệ người ta
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Người ta nói.. đâu có nghĩa là đúng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mình sống bằng tim, không sống bằng miệng người ta
Một chùm cau rụng xuống gần chân họ.
Cô Út cúi xuống nhặt, đưa cho Nhật:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em biết cau đỏ là gì không?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ.. là trái chín
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Là khi đủ nắng, đủ gió, đủ thời gian
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Như chị với em vậy.
“..End..”
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Hú hú
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Chương sau ngược^^

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play