[MỹNhật] Cô Út Nhà Hội Đồng!

[MỹNhật] Cô Út Nhà Hội Đồng!

Chương 1: “Nó”

Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Hi lu hi lu
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Bộ này nó mang phong cách thời gian xưa của đất nước ta
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Các từ ngữ nó sẽ có hơi thiên về hồi xưa một tí kiểu như các giờ nè
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Các nàng tham khảo đọc thử Kitty nha
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Bộ này kết gì thì các nàng đọc xong rồi biết
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
I love youu
----------
Trời Cần Thơ tháng Mười Hai đổ mưa dầm suốt cả tuần. Vườn sau nhà Hội đồng Khương loáng nước, mùi đất ngai ngái hòa lẫn mùi lá mục tràn cả vào hành lang lát gạch đỏ cũ kỹ.
Con bé người làm đứng lặng dưới mái hiên nhà trên, áo bà ba màu nâu sẫm, tay ôm chiếc nón lá đã rách vành. Nó không ngẩng lên nhìn, nhưng tai không bỏ sót tiếng động nào – kể cả tiếng bánh xe hơi vừa dừng ngoài cổng sắt.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ trước sân, bánh còn đọng nước. Một người phụ nữ bước xuống – đôi giày cao gót nện nhịp từng tiếng khô khốc trên nền gạch. Áo dài nhung đen ôm sát thân, tà áo bay lất phất trong gió chiều. Tóc búi cao, môi đỏ như son, ánh mắt sắc lạnh – dáng vẻ mang đậm hơi thở Sài Gòn lẫn đất Mỹ, nhưng điệu bộ vẫn không giấu nổi cái nề nếp con gái miền Tây.
Bà Hai buông tiếng thở dài khe khẽ:
Bà Hai
Bà Hai
Về thiệt rồi..Cô Út nhà mình về thiệt rồi..!
Cô Út – con gái út của Hội đồng Khương – mười năm trước được gửi sang Mỹ sau biến cố lớn của gia đình. Nay về lại, dáng người khác xưa, giọng nói khác xưa, ngay cả ánh mắt cũng khác. Người trong nhà đã thay đổi. Duy nhất chỉ có “nó” là còn ở lại.
Cô Út bước lên thềm, ánh mắt đảo qua từng người cúi đầu chào. Đến khi ánh nhìn chạm vào con bé người làm đứng cuối dãy, cô hơi khựng lại một thoáng – rất nhẹ, như thể gió thoảng qua mặt hồ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cái con đó..là ai?
Bà Hai cúi người đáp:
Bà Hai
Bà Hai
Dạ...con Nhật, người hầu nhỏ hồi xưa hay theo cô ra vườn chơi á. Ở lại chăm nhà từ lúc cô đi tới giờ, không chịu rời nửa bước.
Cô gật đầu rất nhẹ, không biểu lộ gì
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhìn cũng quen, mà thôi. Dẫn tôi lên phòng
Rồi cô quay lưng
Nhật - nó - vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tay siết chặt vành nón đã rách, lòng chẳng rõ run vì mưa, vì lạnh hay là vì ánh mắt cô Út vừa lướt qua mình như người xa lạ.
Mưa lắc rắc rơi trên mái ngói cũ. Cô chủ đã về, nhưng cái tên "Bé Nhật" năm nào... hình như đã bị bỏ lại ở đâu đó mười năm về trước.
Giờ đây, trong mắt cô Út, Nhật không còn là bé gì nữa. Mà là người làm, là bóng sau nhà, là kẻ lặng lẽ xuất hiện khi có tiếng gọi và biến mất khi không ai cần.
Không ai nhớ, mà cũng chẳng ai buồn quên. Tên nó vẫn còn đó - nhưng cái gọi thân thuộc thì đã rơi rớt theo năm tháng.
--------
Dưới gian bếp mờ đèn dầu, Nhật cẩn thận lau từng cái tô, từng cái chén đã tráng sạch. Tay nó quen việc, nhưng lòng thì xao xác.
Mỗi tiếng mưa đập vào mái hiên như đánh vào tim. Cô Út đã về, nhưng là một người khác - đẹp hơn, sang trọng hơn và xa lạ hơn.
Ngày xưa, mỗi lần đi học về, Cô Út thường kéo tay Nhật ra sau vườn, ngồi dưới góc trứng cá mà kể chuyện trên lớp.
Có hôm còn dúi cho nó một cái bánh bò giấu trong cặp. Cô cười toe toét:
“..hồi ức..”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Haha..tao thấy nó dở ẹc nhưng thấy mày thích ngọt
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ăn đại đi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
//cười// cảm ơn chị Mỹ
“..quay về..”
Nhật vẫn còn nhớ rõ vị bánh bữa đó - bột còn sống, hơi chua, nhưng ngon tới tận bây giờ.
_____
Nó ngồi thu mình trên võng tre, lưng quay ra cửa như sợ ai đó nhìn thấy nét buồn còn sót trên mặt.
Bà Hai đi ngang qua, dừng lại một chút rồi chẹp miệng:
Bà Hai
Bà Hai
Mười năm.. nó về rồi, mà coi bộ.. đâu còn ai giống xưa đâu con
Nhật ngước lên, cố cười:
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ, nhà cửa còn y nguyên vậy là quý rồi
Bà Hai nhướng mày nhìn nó, rồi gật đầu chầm rãi, bỏ đi.
Bà Hai
Bà Hai
//bỏ đi//
Lời nói của bà nghe như gió lùa qua vách: nhẹ, nhưng lạnh.
-----
Đêm hôm đó, gió đổi hướng. Mưa kéo dài, rả rích như người đàn bà già ngồi than thở chuyện cũ.
Trên nhà trên, đèn phòng cô Út còn sáng, Nhật nhìn ánh đèn vàng in qua ô cửa kính mờ, rồi thở dài.
Không biết rằng cô còn nhớ căn phòng đó có một viên gạch bị lát lỏng, hồi đó vẫn hay nhét kẹo vô giấu.
Không biết còn nhớ hồi má còn sống, hay bắt hai đứa nằm một giường, tới khuya lăn lộn đạp nhau rớt xuống đất?
Nhật không biết - cũng chẳng dám hỏi.
“Nó” trở mình, kéo chiếc mền vá cũ lên ngang cằm, mắt nhìn lên trần nhà đã loang ố vì năm tháng.
Trong lòng như có một vệt gì đó nhức nhối chạy dài.
Không phải đau. Mà là tiếc, tiếc một cái tên, tiếc một người, tiếc cả một phần đời đã ngủ quên trong mái ngói cũ này.
-------
Sáng hôm sau, Nhật dậy sớm hơn thường lệ. Mưa đã tạnh, chỉ sót lại vài giọt nước còn đọng lại trên tàu lá chuối ngoài hiên
Nhật xách thau đi hứng nước giếng. Gió sáng lạnh, luồn qua kẽ áo làm nó giật mình
Nhưng chưa kịp quay lưng vào thì thấy bóng dáng ai đứng ở bậu cửa nhà trên.
Là cô Út.
Cô mặc áo dài trắng, không trang điểm, mái tóc xõa nhẹ. Không giống dáng vẻ kiêu sa hôm qua.
Giờ trông cô.. gần hơn, như người cũ bước ra từ giấc mơ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhật!
Cô gọi
Nhật giật mình.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dạ, cô kêu em?
Cô Út khẽ gật, ánh mắt không còn lạnh như hôm qua:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sáng nay, tôi tính ra mộ má. Em đi với tôi nghen?
Nhật ngẩn ra. Một lát sau mới dạ nhỏ một cái, mắt nhìn xuống nền gạch còn loáng nước.
Lòng nó sau mười năm đã cạn - nay bỗng dậy lên một cơn sóng rất nhẹ
Nhưng đủ làm tim rung.
Mặt trời lúc ấy vừa nhô ra khỏi hàng cau sau vườn. Ánh nắng đầu ngày rọi xuống sân.
Soi rõ từng hạt sương còn vướng trên tà áo cô. Còn Nhật - vẫn là cái bóng đi sau - nhưng trong lòng... hình như vừa được gọi tên trở lại.
“..End..”
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Chuyện được hong ạ?
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
1000 chữ mấy của tui đó
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Mấy nàng đọc xong có góp ý gì thì nhớ comment nha
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty sẽ đọc và sửa
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Hy vọng bộ này cũng sẽ được như bộ Em Thích Chị ạ
Kitty Bay Tới Đêyy💗
Kitty Bay Tới Đêyy💗
💗💗💗
Hot

Comments

Nguyễn Như

Nguyễn Như

hay vl,lâu r mới thấy có ng viết kiểu thời xưa

2025-07-14

0

Tổng đài như điện thoại

Tổng đài như điện thoại

ê viết bộ này thành tiểu thuyết

2025-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play