Không Phải Là Anh Ghét Em
đừng gửi gì nữa
Tống Dư Niên
Anh ơi, sáng nay em thử sữa hạnh nhân, thấy cũng ngon.
Tống Dư Niên
Nếu mai anh uống được thì… mai em mang đến nhé?
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc vừa đặt cặp xuống đã thấy một hộp sữa mới, loại hạnh nhân đắt tiền, đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Kèm theo là một mẩu giấy gấp gọn:
“Sáng lạnh, nhớ giữ ấm.
Đừng để bị cảm nhé, Alpha dù mạnh cũng có thể sốt!”
/Anh lật mảnh giấy lại — mặt sau có hình vẽ nguệch ngoạc: một con mèo nhỏ đeo khăn quàng cổ, miệng cười toe toét./
Thẩm Mặc
“Trẻ con,” /anh lẩm bẩm, định vứt đi/
Nhưng rồi… anh bỏ mảnh giấy vào túi áo khoác ngồi ngồi xuống bàn học
Tống Dư Niên
Hôm nay em không ở trường, phải đến bệnh viện rồi ạ 🥲
Tống Dư Niên
Mong là hộp sữa em để không bị ai lấy mất…
Thẩm Mặc
Sau này đừng mua cho tôi nữa
Tống Dư Niên
Dạ, vậy để em đổi loại khác
Thẩm Mặc
Tôi nói là đừng gửi cho tôi nữa
Tống Dư Niên
Nhưng mà em muốn gửi cho anh lắm
Thẩm Mặc
Tại sao cậu cứ quan tâm tôi như vậy chứ
Thẩm Mặc
Cậu phiền phức lắm đấy
Tống Dư Niên
Tại tại em …thích anh
Thẩm Mặc
Thích tôi thì đừng có làm phiền tôi
Thẩm Mặc
Tôi không thích cậu
Tống Dư Niên
Sau này em không để sữa ở bàn anh nữa ạ
Tống Dư Niên
Xin lỗi em làm phiền anh nhiều rồi
Chiều hôm sau, trong ngăn bàn Thẩm Mặc không có hộp sữa. Không có giấy nhắn. Không có gì cả.
Thẩm Mặc
/Anh cau mày, im lặng thật lâu, ánh mắt nhìn trống rỗng vào mặt bàn./
Lần đầu tiên trong suốt hai năm học, ngăn bàn anh… trống rỗng đầu óc anh có chút tiếc nuối cũng không biết lí do là gì cảm thấy có chút hối hận vì những gì đã nói hôm qua
Comments
Akime Mei🌷
Ko thick vẫn phải thick anh ey
2025-07-09
0
Iồn con Hoa..🙄
r anh sẽ cần 😭
2025-07-09
0