Không Phải Là Anh Ghét Em
...
Trần Kha Du
Trần Kha Du. Tuổi: 19
Thân phận: Cùng đợt nhập ngũ với Thẩm Mặc, là Alpha nhưng tính cách nhẹ nhàng, hài hước.
Ngoại hình: Tóc cắt ngắn, gương mặt có lúm đồng tiền, dáng người không quá cao nhưng nhanh nhẹn.
Vai trò: Bạn giường tầng dưới của Thẩm Mặc, thường xuyên trò chuyện với anh, vô tình chạm đến những cảm xúc mà Thẩm Mặc chưa từng tự nhận ra.
Đặc điểm nổi bật: Hay hỏi những câu “trúng tim đen” nhưng vẻ mặt lại vô tội. Có thể từng trải qua một mối tình với Omega nên rất hiểu tâm lý kiểu đó.
Trung tâm huấn luyện quân sự phía Bắc, mùa hè khô và nóng. Tiếng còi buổi sáng vang lên lúc 5 giờ, Thẩm Mặc đã tỉnh từ trước đó. Không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì… một giấc mơ lạ.
Thẩm Mặc
/Trong mơ, anh đứng giữa hành lang trường cũ, ánh nắng chiều chiếu vào ngực áo. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ sau lưng. Một giọng quen thuộc vang lên/
Thẩm Mặc
/Anh quay lại/ *là Tống Dư Niên. Cậu mỉm cười, mắt cong cong, tay giơ lên một hộp sữa lạnh*
Tống Dư Niên
Vị socola hôm nay đỡ ngọt rồi đó
Thẩm Mặc
/Anh chưa kịp nói gì thì hình ảnh tan biến/
Thẩm Mặc
/Anh giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh/
Lần đầu tiên… anh mơ thấy Dư Niên
Anh không thể ngăn mình kiểm tra điện thoại. Không tin nhắn mới. Không ai nhắn gì cả. Cũng phải thôi. Cậu ấy nói rất rõ rồi: “Nếu không có chuyện quan trọng… đừng gọi em nữa.”
Thẩm Mặc
/Thẩm Mặc siết chặt điện thoại trong tay, như thể đang giữ lấy một điều gì sắp biến mất/
Buổi trưa, trong giờ nghỉ, người Trần Kha Du hỏi:
Trần Kha Du
Ê, Mặc, mày nghĩ sao nếu một Omega theo đuổi mình ba năm trời rồi bỏ đi trong một tuần?
Thẩm Mặc không đáp. Mắt anh nhìn trần nhà, giọng trầm xuống
Thẩm Mặc
Tao nghĩ mình bị ngủ rồi
Trần Kha Du
Mày đang nói gì vậy
Thẩm Mặc
/Thẩm Mặc nhắm mắt lại/ Trong đầu chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên mắt cong, mỗi sáng đều cười rạng rỡ gọi anh//
Anh Thẩm Mặc~ em mang sữa nè
“Em thích anh, nên mới phiền anh nhiều như vậy.”
“Nếu anh thấy em phiền, thì… em sẽ không làm vậy nữa.”
Từng câu nói, từng nét mặt, từng ánh nhìn đều như cào xước trong tim anh — thứ cảm giác ngày xưa anh luôn cho là phiền, thì giờ đây… lại trở thành thứ duy nhất anh muốn có lại.
Thẩm Mặc
/suy nghĩ/ thật sự bị bỏ rơi rồi
Trần Kha Du
/im lặng suy nghĩ/
Trần Kha Du
*thằng này bị khùng hả*
Trần Kha Du
*mình hỏi chơi mà tự nhiên nó im luôn*
Comments
Akime Mei🌷
Truyện bà hay lắm lunn,ra chap ms hú tui với ạaaa💞
2025-07-09
0