Không Phải Là Anh Ghét Em
em thích anh
Giờ tan học, sân trường rải nắng nhạt. Tống Dư Niên đứng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ gần cổng sau, tay siết quai cặp thật chặt.
Tống Dư Niên
/Cậu đã nghĩ suốt tiết cuối/ Nếu bây giờ mình không nói, thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa
Tống Dư Niên
Cố lên Dư Niên mày có thể làm được mà
Thẩm Mặc vừa bước qua khỏi cổng, đã thấy dáng người quen thuộc đứng chờ.
Anh định đi đường vòng, nhưng Tống Dư Niên lên tiếng trước
Tống Dư Niên
Anh Thẩm Mặc, đợi chút
Thẩm Mặc
/Anh dừng lại, mặt không cảm xúc:
Thẩm Mặc
có chuyện gì nữa?
giọng anh lạnh, không hẳn khó chịu, nhưng rõ ràng là không kiên nhẫn
Tống Dư Niên nuốt khan, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên không gửi tin nhắn, không nấp sau điện thoại, cũng không cười
Tống Dư Niên
/Cậu nói thật khẽ,/ Em thích anh
Tống Dư Niên
Em biết anh không thích bị làm phiền, em cũng biết anh sẽ không đồng ý.
Tống Dư Niên
Nhưng em chỉ muốn anh nghe em nói một lần. Em thích anh. Từ năm lớp 10
Thẩm Mặc im lặng. Vài giây trôi qua, ánh nắng xiên qua tóc anh, chiếu vào mắt đầy lạnh lùng.
Tống Dư Niên
Sao này sẽ không làm phiền anh nữa
Thẩm Mặc nhìn cậu hồi lâu. Đôi mắt vốn luôn lạnh như mặt hồ, thoáng rung nhẹ — hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của cậu
Cậu không ngăn, chỉ cúi đầu chào một cái, rồi đứng lại nhìn theo bóng lưng anh biến mất nơi cuối con đường
Tống Dư Niên
Sao này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa
Tống Dư Niên
/mắt rưng rưng/ em không thích anh nữa đâu
Tống Dư Niên
/bước đi hướng ngược lại/
Thẩm Mặc
/ suy nghĩ/ mình có quá đáng không nhỉ
Thẩm Mặc
Thôi mặc kệ dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi
Comments