Không Phải Là Anh Ghét Em
...
Một tuần sau ngày tỏ tình thất bại, Tống Dư Niên không còn xuất hiện trước cổng trường. Cũng không còn tin nhắn. Không hộp sữa. Không lời chào
Như thể biến mất hoàn toàn khỏi quỹ đạo của Thẩm Mặc.
Trưa hôm đó, tại quán trà đối diện trường, có vài học sinh xì xào:
Học sinh
Ê, nhỏ lớp dưới vừa thấy Tống Dư Niên đi với một Alpha cao cao, chắc là bạn trai mới á.
Học sinh
Trời? Cậu nhóc đó không phải mê Thẩm Mặc lắm sao?
Học sinh
chắc là hết hy vọng rồi. Cũng phải…
Thẩm Mặc
Em đang quen ai vậy
Tống Dư Niên
/không trả lời/
Ba ngày sau, Thẩm Mặc đi ngang qua thư viện, thấy Dư Niên ngồi dưới gốc cây với một Alpha lạ. Cả hai cùng xem chung một quyển sách, tay gần chạm, cười rất khẽ. Nắng chiều vàng ruộm phủ lên vai áo trắng
Thẩm Mặc
/ dừng lại nhìn cậu không chớp mắt, cổ họng nghẹn lại/
Thẩm Mặc
/ lặng lẽ quay đi/
Tống Dư Niên
Anh Thẩm Mặc, nếu không có chuyện quan trọng
Tống Dư Niên
Đừng nhắn tin cho em nữa
Thẩm Mặc
Là em nói thích tôi trước
Tống Dư Niên
Cũng là em tự hết thích trước
Tống Dư Niên
Em quá đáng chỗ nào
Tống Dư Niên
Đã là anh không thích thì thôi đi
Tống Dư Niên
Đừng có nhắn tin cho em nữa
Một tháng sau, lễ tốt nghiệp
Thẩm Mặc đứng nghiêm trang trong bộ đồng phục quân sự, anh đã thật sự chọn trường quân đội, bóng dáng ấy cùng tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn xa như đang đợi ai đó
Anh không thấy Dư Niên trong đám đông. Không một lời từ biệt. Không một nụ cười trên môi
Thẩm Mặc
/nói nhỏ/ em thật sự muốn quên anh rồi sao
Thẩm Mặc
Thật sự không muốn đến gặp anh….
Comments
Wang
Vã mặt đến nhanh quá
2025-07-15
0