Nắng đầu hè oi ả hanh khô, những bước chân thiếu niên vội vã, gió mùa Tây Nam mang theo chút vị nắng cao nguyên, tiếng nói cười rôm rả lối đi. Tất cả vẽ nên một mùa hè cuối cấp đầy trọn vẹn
Hoài An bước ra khỏi phòng thi, trầm lặng, tự tin, còn có chút nhẹ nhõm khó nói thành lời
Một bàn tay nhẹ nhàng kề lên vai anh, cất tiếng cảm thán
Lương Gia Bảo
Đề thi khó như vậy mà mày vẫn có thể bình tĩnh tự tin thế này, không tệ nha!
Trần Hoài An
Mày không đi chơi với họ à?
Anh không trả lời câu hỏi của Gia Bảo, nói sang chuyện khác
Thiếu niên đứng cạnh vỗ vai anh rõ mạnh, ngay lập tức nhận về một cái liếc mắt sắc như dao
Lương Gia Bảo
Đi đâu chứ? Đi nghe đám đó nói xấu mày hả? Đám đó chỉ được cái hay ghen tỵ, không chấp nhận dở hơn mày, suốt ngày treo bên miệng mấy câu nói móc "nhà mày giàu", nghe ngứa tai chết đi được!
Trần Hoài An
Mặc kệ họ đi, tao cũng quen rồi
Lương Gia Bảo
Bỏ đi! Lát cho tao đi nhờ xe về nhà với, nay ba mẹ tao có việc gấp, không đón được
Bước chân anh đột ngột dừng lại, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt bất lực nhìn gã bạn thân đang chưa rõ chuyện gì kia, gằn từng chữ
Trần Hoài An
Mày đọc tin nhắn tối qua của tao chưa?
Lương Gia Bảo
Hả? Tin nhắn gì?
Trần Hoài An
Chính là... Ba mẹ tao hôm nay về quê chăm bà ngoại rồi, tao đi nhờ xe mày!
Lương Gia Bảo
Hả?!
Hai người đứng trước cổng trường, nhìn nhau như hai tên ngốc, còn là hai tên ngốc không có điện thoại, cũng chẳng có tiền...
Lương Gia Bảo
Vậy bây giờ hai đứa mình...
Gia Bảo quay qua nhìn anh, không dám chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình
Trần Hoài An
Mày nghĩ đúng rồi đó, đi bộ-
Anh còn chưa nói hết câu thì đã nhận về cảm xúc sụp đổ của Gia Bảo. Cậu ta ngơ ngác nhìn anh, mắng
Lương Gia Bảo
Mày giỡn tao hả An? Trời thì nắng, nhà thì xa, tao thì vừa đói vừa khát! Ba cây số, ba cây số đó!
Anh không chút quan tâm, tự ý tiến lên trước, giễu cợt tên ngốc phía sau
Trần Hoài An
Vậy mày ở đây đợi đi, tao về tới nhà rồi nhắn hai bác đến đón mày
Nhìn anh bước xa, Gia Bảo không nhịn được mà chạy theo
Lương Gia Bảo
Ê! Mày bỏ tao thiệt hả? Đi thì đi, mày làm như tao công tử bột lắm không bằng!
Trần Hoài An
Còn không phải vậy hả? Cái tên ra đường lúc nào cũng phải bôi kem chống nắng
Lương Gia Bảo
Da mày không dễ đen, mày không hiểu đâu!
Gia bảo thở dài trước lời châm biếm của anh
Gần một tiếng sau, cả hai cuối cùng cũng về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại, hai chân rã rời
Lương Gia Bảo
Này, vào nhà tao uống miếng nước đi!
Hoài An lấy chìa khoá nhà, bước từ cánh cửa màu bạc bên này sang cánh cửa màu đen bên kia, vặn chốt cửa, đáp
Trần Hoài An
Cảm ơn mày nha, nhà tao ngay cạnh
Tiếng lạch cạch vừa dứt, hai thiếu niên kia ai về nhà nấy
Đồ ăn trưa đều được chuẩn bị sẵn, hâm lại là có thể ăn. Anh vừa dọn thức ăn ra bàn, tiếng tin nhắn đã ting ting không ngừng
Lương Gia Bảo
/✉️/ Ê An, tao đem cơm qua nhà mày ăn chung nghen, trưa nay ba mẹ tao không về, tao sợ ma
Anh đọc tin nhắn, im lặng hồi lâu
Ừ, sợ ma. Được, anh không đánh giá...
...mới là lạ đó! Bao nhiêu tuổi rồi, còn là đàn ông đàn ang, mở miệng ra là sợ ma, ma còn không có thật nữa kia kìa!
Thế nhưng cuối cùng anh vẫn gửi đi một tin nhắn, nỗi sợ mà, trong lòng ai mà chẳng có, dù đôi lúc có vẻ ngây ngô. Đã là sợ thì đâu cần lí do, họ chỉ cần được an ủi
Trần Hoài An
/✉️/ Cút qua đây, nhanh!
...
Lương Gia Bảo
Tên: Lương Gia Bảo
Tuổi: 15
Ngày sinh: 16/3 (Song Ngư)
Sở thích: Chơi game
Tính cách: Năng nổ, hoạt bát
Ước mơ: bác sĩ
Comments