Nếu ở đó làm tao thấy bình yên... Thì có lẽ sẽ ở đó cả 3 năm. Yên tâm! Tao vẫn sẽ cùng mày đi Úc du học
Lương Gia Bảo
Chậc, tao không hiểu mày nghĩ sao luôn. Nhà xe đầy đủ, muốn gì có đó không thích, cứ phải về quê, yêu thiên nhiên lắm à?
Gia Bảo mỉa mai anh
Trần Hoài An
Ở đây tao thấy áp lực nhiều. Tao thích ở quê, không khí trong lành, hàng xóm thân thiện, không xô bồ, không tấp nập... Hơn nữa còn có bà tao. Tao thương bà tao lắm...
Anh vừa cười, vừa nói
Lương Gia Bảo
Mày nói cũng đúng. Cũng có đôi lúc tao thấy áp lực với cuộc sống ở đây, cả với việc học nữa. Người giỏi quá nhiều, chỉ cần lơ là một giây, người ta sẽ ngay lập tức giẫm mày xuống dưới chân...
Gia Bảo gượng cười, ánh mắt nuối tiếc nhìn anh pha vài phần tin tưởng
Lương Gia Bảo
Nhớ thường xuyên liên lạc với tao
Trần Hoài An
Ừ. Bảo, cảm ơn mày
...
Nơi gia đình anh và Gia Bảo sống là ở Thủ Đô, cuộc sống tiện lợi, giá cả cũng vì thế mà trở nên đắt đỏ
Như những gì hai người nói, đây là một thành phố không bao giờ ngủ, lúc nào cũng tấp nập ngược xuôi. Bởi lẽ nơi đây có hàng nghìn con người đang bám trụ, kiếm từng đồng bạc để nuôi sống gia đình. Chỉ cần lơ là một chút cũng sợ không biết sẽ đánh mất bao nhiêu cơ hội
Những ngày giữa mùa gió heo may tháng 8, Hoài An đứng ở sân bay, chuẩn bị cho chuyến bay dài 1 tiếng rưỡi với quãng đường 1000km của mình
Ba mẹ anh đứng một bên, không ngừng dặn dò về những điều cần phải nhớ
Lê Nam Phương
Mẹ đã nhờ một người bạn ra sân bay đón con rồi, ảnh đã gửi vào điện thoại của con. Nhớ phải cảnh giác!
Trần Thành Đạt
Ba mẹ sẽ cố gắng sắp xếp xong công việc ở đây rồi đến đó với hai bà cháu. Thay ba mẹ chăm sóc bà nhé, An
Ba anh vỗ vai anh
Trần Hoài An
Con nhớ cả rồi. Ba mẹ đừng lo nữa, con cũng có phải đến nhà ngoại lần đầu đâu! Con cũng lớn rồi mà
Lê Nam Phương
Cái thằng này, những lần trước đều là đi cùng ba mẹ, làm sao giống được chứ!
Trần Hoài An
Vài phút nữa phải lên máy bay rồi, con đi đây. Ba mẹ về đi, đừng lo nữa
Trò chuyện xong với ba mẹ, anh quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh ba mẹ anh, nói
Trần Hoài An
Tao đi nhé! Có dịp nhớ đến thăm tao
Lương Gia Bảo
Ơ... Mày bỏ tao mà còn bắt tao đi thăm mày hả? Mơ đẹp vậy người anh em
Trần Hoài An
Biết rồi! Sau này chơi game không ai ngăn mày nữa, vui nhỉ?
Lương Gia Bảo
Mày nói tao nghe vui chỗ nào đi? Không phải mày nói sắp lên máy bay rồi hả, còn chưa đi?
Trần Hoài An
Biết rồi, tao đi liền nè!
Lương Gia Bảo
Mà khoan đã...
Gia Bảo mở điện thoại, hướng về phía anh
Lương Gia Bảo
Tao xoá acc rồi, không đâm đầu vào game nữa. Tao với mày cùng cố gắng, 2 năm nữa gặp ở giải Học sinh giỏi Quốc gia. Ai thất hứa làm chó!
Hoài An có hơi sững người. Thì ra Gia Bảo không phải không thể bỏ game, chẳng qua là cậu thích cảm giác được bạn bè đốc thúc, cùng nhau nỗ lực mà thôi
Anh mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn Gia Bảo. Vẫn dáng vẻ thích chống đối thường ngày, anh trêu ghẹo người kia
Trần Hoài An
Khả năng mày làm chó cao lắm đấy! Cố lên nha!
Nói rồi anh xoay người chạy đi, không hề nói câu tạm biệt
Lương Gia Bảo
Mày quay lại, nói xong rồi chạy, quân tử chỗ nào!
Gia Bảo hét lớn một hồi, sau đó cũng trầm lặng lại. Cậu cúi đầu khẽ mỉm cười, nói khẽ
Lương Gia Bảo
An, hẹn gặp lại
Khoảnh khắc chia tay kia không hề có lấy một lời tạm biệt. Vì họ trông chờ ngày gặp lại hơn là buồn lòng bởi biệt ly
Sân bay ngày hôm đó vẫn còn sót lại hình ảnh thiếu niên đầy nhiệt huyết chạy về đường băng không quay đầu, cánh tay giơ cao vẫy chào quá khứ
Lê Nam Phương
Bảo, về thôi con
Lương Gia Bảo
Vâng...
...
Lê Nam Phương
Tên: Lê Nam Phương
Tuổi: 43
Nghề nghiệp: Giám đốc Marketing
Lê Nam Phương
Trần Thành Đạt
Tên: Trần Thành Đạt
Tuổi: 40
Nghề nghiệp: Giám đốc kĩ thuật
Comments