Máy bay lượn lờ trên trời thu suốt một tiếng rưỡi sau đó đáp xuống sân bay thành phố B - cách thành phố H một giờ đi xe
Hoài An chậm rãi bước khỏi máy bay, cất giấu nỗi lo cùng sợ hãi của việc lần đầu xa gia đình, nắm chặt vali đi đến sảnh chờ
Anh cũng sợ, cũng run, cũng không hề nguôi ngoai lo lắng. Anh cũng chỉ mới 15 tuổi - độ tuổi còn quá trẻ để thực sự trưởng thành
Thế nhưng anh biết, bản thân nếu lớn nhanh hơn một chút thì ba mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút, bớt áp lực đi một phần
Anh biết, những chuyện xa gia đình như này anh sớm muộn cũng sẽ phải trải qua, chỉ là bây giờ sớm hơn người khác vài năm...
Anh chỉ là đánh đổi vài năm ngây ngô của mình để giành lấy sự an tâm cho ba mẹ...
Hoài An đứng ngay cổng A1, đợi bạn của mẹ đến đón. Anh nhìn trái ngó phải, hy vọng sớm tìm thấy người trong bức ảnh mà mẹ gửi
Bỗng một tiếng gọi từ phía tay trái vang lên, gọi tên anh
Huỳnh Ngọc Vân Lam
Hoài An...
Chủ nhân của giọng nói là một bác gái rất đẹp, đang mỉm cười với cậu. Bên cạnh là một bác trai, không phải đẹp xuất sắc nhưng lại khiến người ta vừa nhìn đã yêu mến - một vẻ đẹp không phô trương mà rất đỗi ấm áp, dịu dàng
Anh đối chiếu lại với ảnh trong điện thoại, chính là hai người, bạn từ nhỏ đến lớn của mẹ anh
Trần Hoài An
Con chào cô chú
Nguyễn Vũ Phong
Chào con, chúng ta là bạn từ nhỏ của mẹ con, đừng câu nệ
Vũ Phong giơ tay, cầm lấy vali cho anh
Trần Hoài An
Không cần đâu ạ...
Nguyễn Vũ Phong
Có đồ quan trọng gì sao?
Anh xua tay
Trần Hoài An
Không phải ạ, con sợ làm phiền hai người thôi...
Cặp vợ chồng trước mặt cười xoà. Vân Lam còn lấy áo khoác mình chuẩn bị sẵn khoác cho anh
Huỳnh Ngọc Vân Lam
Đừng khách sáo, con của bạn cô chú chính là con của cô chú. Con mặc ấm vào, thời tiết ở đây lạnh hơn Thủ Đô, cẩn thận lại bị cảm
Trần Hoài An
Con cảm ơn ạ...
Hoài An cúi đầu, khoé môi cong lên, nửa mặt vùi vào trong áo khoác. Hiếm thấy ngoài ba mẹ và Gia Bảo ra, anh còn có thể cảm thấy an tâm như vậy với người khác
Nguyễn Vũ Phong
Đi thôi, chúng ta về nhà
Vũ Phong vỗ vai anh
Trần Hoài An
Vâng...
Huỳnh Ngọc Vân Lam
Ấy, em chưa gọi xe, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đứng ở đây một lát đi
Vũ Phong còn chưa trả lời, bên này đã nghe tiếng của Hoài An
Trần Hoài An
Cái đó... ở gần đây có trạm xe buýt nào không ạ?
Cả hai vợ chồng đều có vẻ bất ngờ nhìn anh. Đây là vì tò mò hay hiểu chuyện mà anh muốn đi xe buýt?
Nhưng dù vì lí do gì cũng được, cái nào cũng tốt, đứa trẻ như vậy - lễ phép, ngoan ngoãn - nhất định là kết quả của một sự nuôi dạy chu đáo
Vũ Phong nhìn anh, nhắc nhở
Nguyễn Vũ Phong
Ngay bên ngoài có trạm xe buýt, chuyến gần nhất là 10 phút nữa. Sẽ không thoải mái bằng đặt xe...
Trần Hoài An
Không sao ạ. Mọi người đi được tại sao con không đi được chứ?
Anh cười
Huỳnh Ngọc Vân Lam
Vậy mau ra ngoài thôi, còn chờ nữa sẽ trễ chuyến đấy!
Vân Lam vừa cười vừa thúc giục hai chú cháu kia
Nguyễn Vũ Phong
Đi ngay đi ngay!
Hai vợ chồng họ lập tức quay sang anh, không để anh đi một mình, mỗi người một bên. Bác trai khoác vai anh, bác gái chỉnh áo cho anh
Những con người với nhiệt độ bình thường vậy mà lại có thể đốt cháy cái lạnh bên ngoài, làm trái tim người khác thêm ấm nóng
Họ không nổi tiếng, không quá giàu có, cũng chẳng bằng cấp học vị. Họ chỉ là những con người bình thường, đi qua ngày tháng của cuộc sống tầm thường, để tạo nên những điều phi thường
...
Nguyễn Vũ Phong
Tên: Nguyễn Vũ Phong
Tuổi: 42
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Comments