[ĐM / ABO] Mùa Đông Mang Em Đến Bên Anh
Chương 4: Cậu Hai.
Một người đàn ông mang theo khí lạnh bước vào phòng.
Khuôn mặt nghiêm nghị, tấm lưng thẳng tắp sẵn sàng đứng ra bảo vệ hai đứa cháu bé nhỏ của hắn. Hắn không cho ai làm tổn thương đến hai đứa cháu bé bỏng vừa trải qua biến cố của cuộc đời.
nvp
Cô ba: Cậu hai, anh mới về à.
nvp
Cậu tư: Anh hai à, không có chuyện gì đâu, chỉ là có chút chuyện cần bàn bạc thôi.
Trần Quốc Tuấn (A)
Ồ, chuyện cần bàn bạc là tài sản mà nhà cậu út để lại cho hai đứa nhỏ sao.
Trần Quốc Tuấn (A)
Cậu tưởng tôi bị điếc à
nvp
Cậu năm: Nào có đâu anh hai, chỉ là lo cho tụi nhỏ
Trần Quốc Tuấn (A)
Phải là lo cho "tài sản" của ba mẹ để lại cho tụi nhỏ mới đúng chứ cậu năm.
Trần Quốc Tuấn (A)
Nực cười thật, từ bé đến lớn thằng út luôn quan tâm lo lắng cho các cô các cậu.
Nhà họ Trần có năm người con, mỗi người một tính cách, một tài năng khác nhau.
Nhắc nhà vợ chồng cậu út, là một gia đình truyền thống mẫu mực. Cậu út là người hiền lành, chịu thương chịu khó, hay giúp đỡ anh em xung quanh mình được nhiều người kính nể.
Nhưng đáng tiếc thay, lòng tốt của cậu út lại bị những anh chị trong nhà xem đó là điều hiển nhiên.
Để rồi khi cả nhà gặp chuyện, họ lại vô tâm không giúp đỡ mà còn suy nghĩ tính toán đến tài sản mà hai người để lại cho hai đứa nhỏ.
Trần Quốc Tuấn (A)
Thế mà giờ gặp chuyện nó cần tụi bây giúp đỡ thì lại cuốn đít đi hết.
Trần Quốc Tuấn (A)
Giờ thì lại mom men tài sản của nó để lại cho hai đứa nhỏ.
Trần Quốc Tuấn (A)
Tụi bây nghĩ ba chết rồi à? Hay tao không còn nữa?
Ông cụ Trần (A)
Được rồi, con mới về lại đây ngồi nghỉ ngơi.
Ông cụ Trần (A)
Có ba ở đây, không ai có thể lấy bất cứ cái gì của tụi nhỏ.
Trần Hoài Khánh (B)
Thưa ông.
Trần Hoài Khánh (B)
Bản thân con còn nhỏ, đúng là chưa quản được công ty.
Ông cụ Trần (A)
Hoài Khánh đừng lo, có ông ở đây sẽ lo hết cho con.
Ông cụ Trần (A)
Không sao cả.
Trần Quốc Tuấn (A)
Bé An làm sao mà nãy giờ cậu hai không thấy bé nói gì?
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An do cú sốc quá lớn lúc ba mẹ tai nạn ngay khi bé đang gọi điện kêu ba mẹ mau về.
Trần Hoài Khánh (B)
Điều đó khiến bé An gặp trở ngại tâm lý, bé tạm thời không thể nói được
Ông cụ Trần (A)
S-sao cơ?!
Ông cụ Trần (A)
Trời ơi, cháu út của ông!
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư-...
Trần Quốc Tuấn (A)
Ngoan, lại đây cậu bế.
Trần Hoài An (lúc bé)
...(ôm lấy cậu hai thút thít khóc)
Trần Quốc Tuấn (A)
Bé ngoan, nín khóc nào, cậu hai thương
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư...hít..
Ông cụ Trần (A)
Vậy bây giờ chuyện công ty của nhà con giao cho cậu hai xử lý được không.
Ông cụ Trần (A)
Khi nào con và em lớn, đủ sức để gánh vác thì ông và cậu sẽ giao lại tất cả cho các con.
Trần Quốc Tuấn (A)
Tạm thời để cậu quản lý giúp con. Khi nào con đủ khả năng gánh vác, cậu sẽ đưa tất cả cho con. Cậu không giữ bất cứ thứ gì của các con hết.
Trần Hoài Khánh (B)
Vâng ạ, con nghe theo ông nội và cậu.
Trần Quốc Tuấn (A)
Ngoan, lại đây cậu ôm
Trần Hoài Khánh (B)
Dạ...(ôm lấy cậu hai)
Trần Quốc Tuấn (A)
Để hai đứa chịu cực rồi.
Ông cụ Trần (A)
Chuyện đã xong, mọi người về phòng mà nghỉ ngơi.
Ông cụ Trần (A)
Còn chuyện mai táng ngày mai sẽ có người đến làm.
Trần Quốc Tuấn (A)
Hai đứa giờ chắc chưa ăn gì, để cậu kêu người nấu cho mấy đứa ăn.
Trần Quốc Tuấn (A)
Ăn xong nghỉ ngơi để mai có sức mà làm tang lễ cho ba mẹ con.
Trần Hoài Khánh (B)
Nào bé ngoan, ăn một tí đi nhé.
Trần Hoài Khánh (B)
Từ chiều đến giờ em chưa ăn gì rồi. Ngoan..
Trần Hoài An (lúc bé)
A...ư..(há miệng để anh đút)
Trần Hoài Khánh (B)
"Khi nào em mới nói được đây, anh muốn nghe giọng của em"
Trần Hoài Khánh (B)
Ăn xong rồi, anh em mình đi ngủ nhé.
Trần Hoài Khánh (B)
Nào aaa..
Trần Hoài An (lúc bé)
Aa..
Trần Hoài Khánh (B)
Giỏi lắm (xoa đầu bé An)
Comments