[ĐM / ABO] Mùa Đông Mang Em Đến Bên Anh
Chương 1: Biến cố.
Mùa đông, tuyết lất phất rơi theo chiều gió lạnh. Những ngôi nhà xung quanh đã lên đèn thắp sáng đêm đông.
Trần Hoài An (lúc bé)
Bé An của ba mẹ đây ạ, khi nào ba mẹ về thế? Về nhanh nhanh với bé ạ! (hào hứng)
nvp
Ba mẹ đây, bé An đợi chút nhé ba mẹ đang trên đường về
nvp
Chồng à, anh nhanh nhanh lên tí bé con đang chờ ở nhà (nói nhỏ)
nvp
Anh ơi cẩn thận chiếc xe phía trước!!!
Trần Hoài An (lúc bé)
Alo! Ba ơi, mẹ ơi, hai người sao vậy?!
Trần Hoài An (lúc bé)
Ba ơi! Mẹ ơi!
Trần Hoài An (lúc bé)
Ba mẹ ơi! Huhu..hu..
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức- phải gọi cho anh trai, anh ơi..
Trần Hoài Khánh (B)
Anh nghe đây bé An, em gọi cho anh có chuyện gì đấy?
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhu anh ơiii.. Em đang g-gọi cho ba mẹ mà nghe tiếng rầm hức- sau đó e-em không nghe tiếng của ba mẹ nữa anh ơi huhu.. (khóc nấc lên)
Trần Hoài Khánh (B)
Hả? Em nói gì cơ? (bàng hoàng)
Trần Hoài Khánh (B)
E-em không nghe thấy giọng ba mẹ nữa hả?
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức-dạ..
Trần Hoài Khánh (B)
Em đợi anh một tí, anh xin giáo viên về liền!
Trần Hoài An (lúc bé)
Dạ huhu..
Tại lớp học thêm của Hoài Khánh
Trần Hoài Khánh (B)
Thưa thầy, em xin về nhà ạ, nhà em có chuyện gấp!
Trần Hoài Khánh (B)
Em xin phép ạ (chạy nhanh ra khỏi lớp)
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An ơi, anh về rồi!
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhu anh ơi, ba mẹ... Ba mẹ huhu (chạy lại ôm anh)
Trần Hoài Khánh (B)
Anh em mình đến bệnh viện nhé. Không sao đâu, có anh ở đây bên em rồi
Trần Hoài An (lúc bé)
Dạ..
Tại khoa cấp cứu ở bệnh viện thành phố B
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An, em ngồi ở đây chờ anh một tí nhé, lát anh quay lại liền
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức..dạ..
Trần Hoài Khánh (B)
Bác sĩ, tôi là người nhà của nạn nhân vừa bị tai nạn giao thông là ông bà Trần, họ còn ổn không ạ?
nvp
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc, vụ tai nạn quá thương tâm, họ mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức
nvp
Bác sĩ: Xin người nhà nén đau thương để lo tang lễ cho họ
Trần Hoài Khánh (B)
K-không thể nào
Trần Hoài Khánh (B)
Sao lại thế.. Hức-
Trần Hoài Khánh (B)
Không thể như thế được hức hức..
Biến cố ập tới một cách bất ngờ, không ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ đang có một gia đình hạnh phúc lại đột nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Người ra đi vào mùa đông lạnh lẽo, để lại hai đứa nhỏ tự sưởi ấm cho nhau.
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhu anh ơi ba mẹ làm sao thế, anh ơi đừng khóc mà..
Trần Hoài Khánh (B)
Hức- bé An ơi huhu.. (Ôm lấy em)
Trần Hoài An (lúc bé)
A-anh ơi có phải tại em hức
Trần Hoài An (lúc bé)
Tại em gọi điện đòi ba mẹ về sớm nên họ như vậy không ạ huhuhu..
Trần Hoài Khánh (B)
Em nói gì vậy, không phải mà, không phải do em đâu
Trần Hoài An (lúc bé)
L-là tại em màa- mà ba mẹ bị tai nạn huhuhuhu (khóc lớn)
Trần Hoài Khánh (B)
Không phải đâu mà bé An, em bình tĩnh lại!
Trần Hoài An (lúc bé)
Huhuhu-hức...huhuhuhuhuhu..
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An!
Trần Hoài An (lúc bé)
Hức-(khóc đến ngất đi)
Comments