Chương 5: Mất mát

Ở buổi tang lễ của nhà cậu út họ Trần.
Bầu không khí ảm đạm, nặng nề đầy thương tiếc.
nvp
nvp
Đáng thương thật, hai đứa nhỏ mới bé tí vậy đã mồ coi cha mẹ.
nvp
nvp
Nhà này thằng lớn mới 15 tuổi còn thằng bé mới 6 tuổi, thật tội nghiệp..
nvp
nvp
Tôi thấy cũng không hẳn, ba mẹ chúng nó để lại khối tài sản cũng dư ăn dư uống mà.
nvp
nvp
Sao cô lại nói vậy, mất đi ba mẹ là đáng thương rồi
nvp
nvp
Thôi đừng nói nữa, chia buồn cùng với gia đình.
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
Con cảm ơn cô chú đến viếng thăm ạ.
Trần Hoài An (lúc bé)
Trần Hoài An (lúc bé)
Ạ...(cuối người)
Trần Quốc Tuấn (A)
Trần Quốc Tuấn (A)
Hai đứa ra kia nghỉ ngơi chút đi, đứng làm lễ từ sớm tới giờ rồi.
Trần Quốc Tuấn (A)
Trần Quốc Tuấn (A)
Con không lo cho mình cũng phải lo cho bé An.
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
Vâng ạ..
Trần Quốc Tuấn (A)
Trần Quốc Tuấn (A)
Ra kia ngồi nghỉ đi, để chú tiếp khách giúp cho.
Ông cụ Trần (A)
Ông cụ Trần (A)
Hai cháu ngoan của ông, ra đây với ông.
Ông cụ Trần (A)
Ông cụ Trần (A)
Chắc hai đứa mệt lắm rồi.
Ông cụ Trần (A)
Ông cụ Trần (A)
Ngồi nghỉ một tí.
Trần Hoài An (lúc bé)
Trần Hoài An (lúc bé)
A...a..(muốn ôm ông)
Ông cụ Trần (A)
Ông cụ Trần (A)
Ông đây bé An, chắc bé mệt lắm nhỉ. (ôm lấy bé An)
Trần Hoài An (lúc bé)
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư..
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
Ông ơi, con xin phép ra ngoài vườn ạ...
Ông cụ Trần (A)
Ông cụ Trần (A)
Được, con đi đi.
Ông cụ Trần (A)
Ông cụ Trần (A)
Để bé An ở đây ông chăm.
Khu vườn xanh mát thường ngày nay cũng vì thời khắc buồn bã mà không còn màu xanh tươi tắn như trước.
Hay là do tâm người buồn nên khung cảnh cũng buồn theo.
Hoài Khánh nhẹ nhàng bước tới chiếc hiên nhà nơi mà ngày xưa anh cùng em trai vui vẻ chơi đùa mỗi khi ba mẹ chở về nhà ông nội chơi.
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, mới hôm trước cả nhà còn hẹn nhau đi chơi Noel mà giờ không còn kịp nữa"
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
"Ba ơi, mẹ ơi, con còn bé quá không biết có lo đầy đủ hết cho em hay không"
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
"Con sợ quá"
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
"Con sợ mình không đủ khả năng chăm lo cho bé An"
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
"Ba mẹ ơi, khi nào bé An mới nói được đây"
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
"Con sợ em không thể nói được nữa, con sợ con không giúp em trai hồi phục được"
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
"Con phải làm sao mới được đây"
Bỗng một bàn tay non nớt chạm nhẹ vào gương mặt của Hoài Khánh.
Trần Hoài An (lúc bé)
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư..a! (lau đi nước mắt trên mặt anh)
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
Bé An, sao em lại ra đây?! (ngạc nhiên)
Trần Hoài An (lúc bé)
Trần Hoài An (lúc bé)
Aa....a..(chỉ vào Hoài Khánh)
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
Em lo cho anh hả?
Trần Hoài An (lúc bé)
Trần Hoài An (lúc bé)
Ư...!
Trần Hoài Khánh (B)
Trần Hoài Khánh (B)
Cảm ơn bé An (cười nhẹ)
Trần Hoài An (lúc bé)
Trần Hoài An (lúc bé)
ưm....(cười theo anh)
_____
Ba mẹ không còn nữa, hai đứa trẻ chỉ còn cách chấp nhận hiện thực và cùng nhau bước qua biến cố quá lớn.
Chỉ cần chúng ở bên nhau, cùng nhau vượt qua sự đau thương này thì mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi.
Giữ trời đông lạnh giá rét, nhà nhà cùng quây quần bên nhau thưởng thức một bữa ăn ấm cúng hay cùng ngồi trước máy sưởi để làm ấm
Thì một góc nào đó chỉ còn hai thân hình bé nhỏ cùng nhau làm dịu đi cái lạnh của mùa đông, cùng vượt qua sự đau thương mất mát.
Hot

Comments

Suu LoveNovel

Suu LoveNovel

oa sốp ơi bé An là bot9 hay anh của em là bot9 á/Scowl/

2025-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play