Chương 3

Sau khi Haneul khỏi bệnh, Jihye không quay lại căn hộ của anh lần nào nữa. Không phải vì cô ngại, cũng không phải vì chuyện bức ảnh vợ anh, mà là… cô sợ. Sợ nếu bản thân bước thêm một bước, sẽ không thể quay đầu. Nhưng Seoul lại nhỏ đến lạ. Vào một buổi sáng mưa nhẹ, Jihye đến công ty sớm để hoàn thiện thiết kế nội thất cho một chuỗi nhà hàng cao cấp. Khi thang máy dừng lại ở tầng 11, cô bước ra, chỉ để nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng cạnh giám đốc Jung Jihwan.
Jung Jihwan
Jung Jihwan
Đây là nhà đầu tư mới cho dự án ‘The Seasons’. Cậu ấy là Kang Minjun.
Cái tên đó, như một nhát kéo sắc lẹm cứa vào đoạn dây ký ức cô tưởng đã cắt bỏ từ lâu. Minjun quay lại, mắt anh sững lại khi thấy Jihye.
Kang Minjun
Kang Minjun
Jihye…?
Cô mím môi, gật nhẹ, không chào, không cười. Giọng cô lạnh như nước đá:
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Tôi sẽ gửi bản thiết kế chi tiết vào chiều nay, giám đốc.
Rồi cô quay đi, không ngoảnh lại. Jihye ngồi trong phòng làm việc, tay siết chặt cây bút. Tim cô đập nhanh, không phải vì còn tình cảm – mà vì tức. Tức vì tại sao người đó vẫn có thể bình thản, xuất hiện trong cuộc đời cô như chưa từng đâm cô một nhát trí mạng ba năm trước.
Khi đó, họ yêu nhau được 4 năm. Anh đã cầu hôn cô. Cô ngỡ rằng cuộc đời đã đủ dịu dàng. Cho đến khi anh đột nhiên biến mất một tuần trước ngày đính hôn. Không tin nhắn, không lời giải thích. Và ba tháng sau, cô nhận được thiệp cưới… của anh và một người con gái khác – con gái chủ tịch tập đoàn Kang Group. Cô đã đứng như hoá đá suốt 30 phút trước cửa nhà thờ. Trái tim bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
Buổi chiều hôm ấy, Minjun chặn cô trước cửa công ty.
Kang Minjun
Kang Minjun
Chúng ta cần nói chuyện.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Không còn gì để nói.
Kang Minjun
Kang Minjun
Anh biết… anh có lỗi. Nhưng Jihye, lúc đó…
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Lúc đó anh chọn tiền, đúng không?
Minjun im lặng. Không biện minh.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Anh biết em yêu anh thế nào. Nhưng anh vẫn rời đi. Em không cần lời xin lỗi. Em cần anh biến mất khỏi tầm mắt em.
Tối hôm đó, Jihye không về nhà. Cô lang thang trong khu phố Hongdae, nơi có những quán cà phê nhỏ xinh và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ các sân khấu đường phố. Cô bước vào một quán vắng, chọn bàn sát cửa sổ. Bồi bàn đưa thực đơn. Cô gọi đại một ly latte nóng.
Khi đồ uống được mang đến, giọng một người vang lên sau lưng:
Lee Haneul
Lee Haneul
Tình cờ thật
Cô quay lại. Là Haneul.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Anh cũng ở đây?
Lee Haneul
Lee Haneul
Ừ. Mỗi khi đầu óc rối loạn, tôi lại đến đây. Quán này yên tĩnh.
Anh ngồi xuống đối diện cô, không hỏi gì. Chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, cô khẽ nói:
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Tôi đã gặp lại người yêu cũ.
Anh không hỏi “ai” hay “chuyện gì đã xảy ra”. Anh chỉ gật đầu.
Lee Haneul
Lee Haneul
Chắc khó chịu lắm.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Anh ấy bỏ tôi để cưới con gái tập đoàn lớn. Rồi hôm nay anh ấy quay lại… làm nhà đầu tư cho dự án của tôi. // siết tay //
Lee Haneul
Lee Haneul
Cô biết không… có những vết thương chỉ đau khi ta chạm vào. Nhưng cũng có những vết thương âm ỉ suốt đời – ngay cả khi ta không nhìn đến nó.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Ý anh là…?
Lee Haneul
Lee Haneul
Tôi không muốn so sánh, nhưng tôi hiểu cảm giác bị bỏ lại. Yura... mất đột ngột. Tôi không có cơ hội để nói lời cuối. Còn cô – bị bỏ lại một cách phũ phàng. Nhưng ít nhất... cô vẫn còn quyền lựa chọn không tha thứ.
______________________
Vài ngày sau, Jihye nhận được email từ phòng ban: Giám đốc Jung muốn cô cùng Minjun trình bày dự án với khách hàng tại Busan. Cô ngả lưng ra ghế, thở dài. Thật trớ trêu.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
💬:Mai tôi đi công tác Busan 3 ngày. Cùng người yêu cũ.Chán thật
Lee Haneul
Lee Haneul
💬:Gặp người cũ không đáng sợ bằng việc để quá khứ cột chặt tương lai, cứ đi đi
Cô mỉm cười. Một tin nhắn như cái ô nhỏ giữa cơn mưa to.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play