Jihye bước xuống sân bay Gimhae với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu. Bầu trời Busan xám xịt, không khí mang theo mùi biển lẫn mùi ẩm mốc của cơn mưa vừa dứt. Bên cạnh cô, Kang Minjun đi lặng lẽ, tay xách vali, không nói gì.
Từ Seoul đến đây chỉ mất một giờ bay, nhưng sao cô lại thấy mệt mỏi như vừa đi qua cả một năm dài?
Khách sạn nơi họ ở nằm sát biển. Phòng của cô và Minjun được đặt gần nhau – lại thêm một điều bất tiện nữa trong chuyến đi này.
Buổi chiều, cả hai cùng đến địa điểm trình bày dự án – một chuỗi nhà hàng mới sắp khai trương. Jihye làm việc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, không để Minjun có cơ hội chen ngang hay thể hiện.
Khách hàng rất hài lòng. Cuộc gặp kết thúc sớm hơn dự kiến.
Kang Minjun
Tối nay chúng ta có thể nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đi khảo sát thêm một khu
Yoo Jihye
Anh đi đâu thì đi. Tôi tự lo được.
Minjun định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn theo bóng Jihye khuất dần.
Tối đến, Busan đổ mưa.
Jihye đứng bên cửa sổ, nhìn từng giọt mưa trượt dài xuống kính. Cô tự hỏi không biết Haneul đang làm gì. Cô cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Yoo Jihye
// mở cửa //
Kang Minjun
.
Yoo Jihye
Anh cần gì?
Kang Minjun
Anh chỉ muốn nói chuyện. Năm phút thôi, được không?
Cô im lặng. Rồi lùi một bước, cho anh vào phòng.
Minjun đứng trước bàn, tay đan vào nhau.
Kang Minjun
Anh xin lỗi.
Yoo Jihye
Lần này là vì gì? Vì đã bỏ tôi không lời giải thích, hay vì giờ anh thấy ân hận?
Kang Minjun
Cả hai....
Yoo Jihye
Muộn rồi.
Kang Minjun
Jihye… lúc đó anh không có lựa chọn.
Yoo Jihye
Ai chẳng có lựa chọn. Anh chỉ không chọn tôi.
Không khí căng ra như sợi dây đàn bị kéo quá mạnh. Cô quay đi, nhưng Minjun bước lại gần, nắm lấy tay cô.
Kang Minjun
Anh chưa từng quên em.
Yoo Jihye
Nhưng tôi quên rồi // gỡ tay //
Yoo Jihye
Giờ thì đi ra phòng tôi và đứng nói mấy lời như vậy nữa.
Cửa đóng sầm lại sau lưng Minjun. Jihye đứng đó một mình
Yoo Jihye
💬: Anh làm gì thế?
Lee Haneul
💬: Ngồi ngắm mưa thôi
Yoo Jihye
💬: Em cũng thế
Lee Haneul
💬:Có lạnh không?
Yoo Jihye
💬: Một chút
Lee Haneul
💬:Nếu anh ở đó, anh sẽ pha cho em trà gừng.
Yoo Jihye
💬:Anh đang chữa lành cho người khác. Còn ai chữa lành cho anh?
Lee Haneul
💬:Có một người đang dần làm điều đó. Nhưng có vẻ... cô ấy chưa nhận ra.
Yoo Jihye
💬:Nếu em muốn bước về phía anh… anh có đứng yên đó không?
Lần này, anh không trả lời bằng chữ.
Anh gọi.
Lee Haneul
📞:Anh vẫn đứng ở đây. Và sẽ không đi đâu cả.
Tim cô khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa Busan như dịu lại, và thế giới trở nên thật ấm áp.
Sáng hôm sau, cô rời khách sạn sớm. Cô hẹn riêng với đối tác để hoàn thiện một số chi tiết, chủ động không đi cùng Minjun nữa. Khi trở lại Seoul, tâm trạng cô nhẹ hẳn.
Tối đó, cô nhấn chuông nhà Haneul.
Anh mở cửa, ngạc nhiên:
Lee Haneul
Sao không bảo trước?
Yoo Jihye
Không có thời gian.
Lee Haneul
// gật đầu // Vào đi
Cô ngồi xuống sofa. Anh đưa cô ly trà gừng, đúng như đã nói trong tin nhắn. Không cần hỏi han. Không cần giải thích. Chỉ đơn giản là hiện diện trong thế giới nhau.
Yoo Jihye
Lần này, em sẽ bước. Nhưng anh phải hứa – đừng bỏ đi.
Comments
astxrism_8
Truyện đọc rất dễ hiểu và hấp dẫn, mình rất thích và mong chờ nhiều truyện hay hơn từ tác.
2025-07-12
0