" Vì Anh Là Nhà "

" Vì Anh Là Nhà "

Chương 1

Trời Seoul hôm nay lạnh hơn bình thường, những cơn gió se sắt lướt qua khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn và không làm gì cả. Yoo Jihye ngồi trong căn hộ tầng 15 của mình, tay cầm ly cacao nóng, mắt hướng ra cửa sổ – nơi những giọt mưa nhỏ đang lặng lẽ rơi trên lớp kính trong suốt. Căn hộ này là mơ ước một thời của cô. Một không gian hiện đại, tối giản, với tông màu trung tính – đúng gu của một nhà thiết kế nội thất như Jihye. Nhưng từ ngày Kang Minjun – người yêu cũ của cô – rời đi mà không một lời giải thích, căn hộ trở nên quá rộng, quá yên ắng và... quá lạnh. Cô thở dài, đặt ly xuống bàn. Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Seo Minkyung, người bạn thân từ thời đại học:
Seo Minkyung
Seo Minkyung
💬: Cậu không đến sinh nhật mình là mình nghỉ chơi thật đấy.Tối nay 7h, quán 'Chill House' như cũ, không tới là chết với tớ."
Jihye nhếch môi, định bụng từ chối, nhưng rồi cô nhìn quanh căn nhà trống, nơi mọi góc đều gợi lại ký ức cũ. Mình cần ra ngoài một chút, cô nghĩ.
7h tối, quán bar ‘Chill House’ vẫn đông như mọi khi. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, mùi rượu thoang thoảng. Jihye bước vào, gọn gàng với váy dài đen và áo khoác dạ. Cô nhìn thấy Minkyung đang vẫy tay như một đứa trẻ.
Seo Minkyung
Seo Minkyung
Jihye-aaaa! ở đây nè !!!
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Biết rồi không cần hét // cười nhạt rồi bước tới //
Seo Minkyung
Seo Minkyung
Đây là sinh nhật tớ! Phải có không khí chứ // hí hửng //À đúng rồi, giới thiệu, đây là bạn của Dongha – Lee Haneul.
Jihye quay đầu, ánh mắt chạm ngay một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng giản dị, cổ tay đeo đồng hồ da nâu, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Anh đứng dậy, gật đầu nhẹ
Lee Haneul
Lee Haneul
Chào cậu,tôi là Haneul !
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Tôi là Yoo Jihye // trả lời ngắn gọn //
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt anh – cô thấy điều gì đó… giống mình. Một khoảng trống không thể gọi tên.
Sau bữa tiệc, mọi người lần lượt ra về. Minkyung kéo tay Jihye lại:
Seo Minkyung
Seo Minkyung
Đi taxi với Haneul đi. Nhà hai người cùng hướng mà, đỡ tốn tiền.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
cậu đang mai mối đấy à ?
Seo Minkyung
Seo Minkyung
Không. Tớ đang giúp hai con người cô đơn tiết kiệm tiền đi lại // cười rồi chạy đi //
Jihye đành bước vào xe. Không ai nói gì trong 5 phút đầu tiên. Haneul là người phá vỡ sự im lặng trước
Lee Haneul
Lee Haneul
Tôi nghe nói cậu là nhà thiết kế
Yoo Jihye
Yoo Jihye
ừ còn anh là bác sĩ hả ?
Lee Haneul
Lee Haneul
Bác sĩ tâm lý
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không biết nên nói gì. Không phải vì ngại ngùng, mà là vì... ánh mắt của anh. Ánh mắt giống như vừa bước ra từ một mùa đông dài
Anh đột nhiên hỏi:
Lee Haneul
Lee Haneul
Cô tin vào việc người ta có thể chữa lành nhau không?
Jihye khựng lại, mắt nhìn ra ngoài đường.
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Tôi không biết nữa. Tôi từng tin, nhưng... có lẽ không phải ai cũng may mắn như vậy.
Haneul không hỏi thêm. Cả hai lại chìm trong im lặng.
Khi xe dừng lại trước căn hộ của Jihye, cô quay sang định nói cảm ơn thì anh bất ngờ lên tiếng:
Lee Haneul
Lee Haneul
Nếu có ngày cô cần người lắng nghe, cứ gọi cho tôi.
Anh đưa cô một tấm danh thiếp. Cô nhận lấy, gật đầu, bước ra khỏi xe mà không quay lại nhìn.
Đêm đó, Jihye ngồi trên ghế sofa, tay xoay xoay tấm danh thiếp. Tên anh được in nổi: Dr. Lee Haneul – Clinical Psychologist
Yoo Jihye
Yoo Jihye
// cười nhạt //
Yoo Jihye
Yoo Jihye
Bác sĩ tâm lý à… Sao trông anh giống người cần trị liệu hơn cả tôi…
Cô dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Nhưng thay vì là hình ảnh của Minjun như mọi khi, lần này… hiện lên trong đầu cô là một ánh mắt rất buồn, và câu hỏi vang vọng:
“Cô tin vào việc người ta có thể chữa lành nhau không?”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play