[ Quang Hùng MasterD X Negav ] Ám Sát Trái Tim [Hùng An]
2/ Bếp Không Chỉ Dành Cho Nấu Ăn
Cậu thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi sau khi vác được cái thân hình cao lớn, nặng hơn cả tạ kia vào chiếc xe màu đen đỗ ở con hẻm sau bar
Đặng Thành An
Ông anh à… người ta gặp mỹ nam bất tỉnh thì được hôn, tôi thì được vác xác //rủa thầm//
Cũng là khen mà phải không?
Đặng Thành An
//vừa gài dây an toàn cho hắn, vừa mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế lái//
Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire lao vút đi trong đêm tối, bỏ lại ánh đèn bar chập chờn phía sau
Biệt phủ ngoại ô thành phố, ẩn mình giữa một vùng đồi thông yên tĩnh
Cánh cổng sắt mở ra không tiếng động
Xe vừa vào tới sân, đèn cảm ứng đã bật sáng, rọi rõ căn biệt phủ trắng xanh, xung được quanh bao phủ bởi toàn lớp cây xanh rộng rãi
An không kịp nghỉ ngơi, lập tức mở cửa xe, khệ nệ kéo hắn ra
Đặng Thành An
Tôi không biết anh là ai, nhưng thôi thì… coi như tôi nợ anh kiếp trước vậy
Cậu khẽ thở dài một tiếng
Cậu dìu hắn vào trong, đặt xuống chiếc giường to phủ ga trắng tinh ở một trong những phòng khách dành cho khách quý
Ánh đèn trần hắt xuống, gương mặt người đàn ông hiện rõ hơn
Sống mũi cao, hàng mi dày, làn da trắng bệnh vì mất máu, nhưng ngũ quan sắc sảo khiến cậu hơi khựng lại
An thở dài, cậu tháo áo khoác hắn ra, rồi cẩn thận kiểm tra vết thương
Đặng Thành An
Bị chém… khá sâu
Đặng Thành An
Mà... còn bị bắn trúng nữa à?
Đặng Thành An
Cái nghề gì kỳ cục vậy ông anh…?
Lúc lau máu và sát trùng, cậu đeo găng, động tác vừa thuần thục vừa cẩn trọng, không lộ ra vẻ gì là lần đầu làm việc này
Xong xuôi, An ngồi bệt xuống cạnh giường, tựa đầu vào tay, nhìn hắn thở đều đều mà không khỏi cười khẩy
Đặng Thành An
Ngủ ngon nhé, người lạ không chung giường
Sáng hôm sau - Ánh nắng rọi qua rèm cửa
Căn phòng lớn vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót lích chích từ khu vườn phía sau vọng vào
Hùng khẽ mở mắt, mắt chưa quen ánh sáng, hắn nhíu mày, cựa người một cái cơn đau nhói từ cánh tay trái khiến hắn khựng lại
Lê Quang Hùng: Tuổi: 24 - Sát thủ chuyên nghiệp, hoạt động ngầm trong một tổ chức mật nổi tiếng khắp cả nước - khiến ai nghe thấy cũng phải cúi đầu
Tính cách: Ít nói, hành động nhiều, trầm lặng, thích quan sát trong im lặng, tinh ranh, suy nghĩ sâu sắc, luôn có kế hoạch sẵn trong đầu
Hắn chưa từng bao giờ lộ mặt thật - luôn kín tiếng và không để lại dấu vết. Hiện đang bị truy nã
Lê Quang Hùng
Chết tiệt...//giọng khàn khàn thoát ra//
Trước mặt hắn khung cảnh lạ hoắc
Chăn trắng, mùi tinh dầu thoang thoảng, trần nhà cao với đèn chùm cổ điển, phía cửa sổ còn thấp thoáng hình ảnh một người đang đứng tưới hoa
Hắn ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh theo bản năng liếc quanh để xác định vị trí
Nhưng rồi hắn sững lại khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi sạch gấp gọn để sẵn trên ghế, cạnh đó là khay cháo nóng còn nghi ngút khói, cùng một mảnh giấy nhỏ viết tay:
📃: Không có thuốc mê trong cháo. Yên tâm ăn
- Ký tên: Người đẹp trai cứu anh đêm qua
Hùng nhìn dòng chữ, nửa buồn cười nửa bối rối
Hắn không quen với cảm giác bị người khác chăm sóc… lại càng không quen được người khác cứu mà không đòi hỏi gì
Bước ra khỏi phòng, hắn đi theo lối dẫn ra ban công
Lê Quang Hùng
* Hương hoa anh đào...? * //khẽ nhíu mày//
Cậu trai với mái tóc hơi rối vì gió, đang đứng lặng nhìn trời, tay ôm ly cà phê, một tay đút túi quần
Đặng Thành An
Anh tỉnh rồi à? //hỏi mà không quay đầu lại, giọng bình thản//
Đặng Thành An - Tuổi: 22 - Hacker thiên tài. Cậu là hệ cơ ngầm đứng đầu cả nước - cầm đầu một tổ chức ngầm, quyền lực cực lớn. Hiện là người sáng lập và điều hành một trường đào tạo hacker ngầm
Tính cách: Lém lỉnh, nói nhiều, hay trêu chọc nhưng cực kỳ thông minh, nhạy bén với cảm xúc, giỏi che giấu bản thân bằng sự vui vẻ. IQ và EQ đều cao. Bề ngoài vô tư, bên trong phức tạp
Cậu chưa từng lộ mặt nên ai cũng chỉ biết đến "An" như một cái tên truyền thuyết, không ai biết mặt thật
Hiện đang bị truy nã/ẩn náu sau một tổ chức do cậu sáng lập
Lê Quang Hùng
//im lặng vài giây, rồi đáp//
Lê Quang Hùng
...Tại sao không giao tôi cho cảnh sát?
Đặng Thành An
//quay sang, ánh mắt nhàn nhạt//
Đặng Thành An
Vì tôi cũng đang bị truy nã. Lỡ đâu bọn họ nghi anh với tôi là đồng nghiệp thì sao?
Hùng khẽ cười - nụ cười đầu tiên sau nhiều năm
Lê Quang Hùng
Hóa ra là đồng nghiệp thật rồi
Đặng Thành An
//nhướng mày// Ai biết được
Đặng Thành An
Ăn cháo chưa?
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu//
Lê Quang Hùng
Cũng không có thuốc mê thật
Cả hai bật cười nhẹ như gió thoảng, nhưng là lần đầu tiên nỗi đề phòng trong họ chùng xuống, để nhường chỗ cho một thứ cảm xúc kỳ lạ, len lỏi chậm rãi vào tim
Sau bữa sáng, trong khu vườn rộng phủ đầy nắng nhẹ. Hai người bước đi chậm rãi trên con đường lát đá dẫn ra phía hồ sen nhỏ
Không khí trong lành, sương mai còn đọng trên cánh hoa, tạo nên cảm giác yên bình hiếm hoi mà Hùng chưa từng cảm nhận từ rất lâu
An vẫn đi trước nửa bước, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn trời lơ đãng nhưng tai vẫn căng để nghe ngóng từng bước chân phía sau
Hùng đi chậm, cánh tay bị thương vẫn còn đau âm ỉ. Nhưng không hiểu sao, ánh nắng dịu và bóng lưng kia khiến mọi thứ dễ chịu hơn hẳn
Đặng Thành An
Anh ở lại đây vài ngày đi
Đặng Thành An
Đừng ra ngoài, người của bọn chúng chưa rút hết đâu //vẫn không quay lại//
Lê Quang Hùng
Cậu không sợ tôi giết cậu à? //cười nhạt, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại nghiêm túc//
An dừng bước, quay lại đối mặt hắn, môi nhếch lên đầy ẩn ý
Đặng Thành An
Nếu anh đủ sức giết tôi khi còn chưa cầm nổi dao thì cứ thử
Cả hai im lặng, nhìn nhau một lúc
Không khí bất ngờ căng thẳng, như một sợi dây mỏng căng ra hết cỡ
Rồi An quay đi, giọng nhẹ tênh
Đặng Thành An
Có cháo trong bếp. Ăn tiếp nếu đói
Đặng Thành An
Tôi đi có việc một lát
Đặng Thành An
Không liên quan đến anh
An rời đi bằng cửa sau, không để lại thêm câu nào
Chiếc mô tô phóng đi, để lại một vệt khói mờ phía cuối con đường lát đá
Lê Quang Hùng
//cầm ly nước, khẽ thở ra//
Lê Quang Hùng
Tên này… rốt cuộc là ai?
Tại một nơi khác - Trường đào tạo Hacker ngầm, thuộc quyền điều hành của An
Tòa nhà nằm dưới lòng đất, được ngụy trang bằng một nhà kho cũ kỹ. Nhưng bên trong, hệ thống ánh sáng hiện đại, hàng loạt màn hình lớn với code chạy không ngừng, tiếng bàn phím vang lên liên tục
An - người sáng lập, kiêm quản lý tối cao của nơi này, vừa bước vào, cả dãy ghế lập tức đứng dậy, không ai dám lên tiếng. Không phải vì sợ, mà vì kính nể
Một đàn em bước lại khẽ cúi đầu
Nvp - Ng của An
Lệnh truy quét tổ chức E đã được kích hoạt. Chờ anh phê duyệt
Cậu không nói gì, tháo găng tay, bước thẳng về phía phòng điều hành trung tâm
Trên màn hình lớn là hồ sơ nội bộ về các tổ chức ngầm, trong đó có Tổ chức E - chính là kẻ đã truy sát Hùng tối qua
Đôi mắt An tối lại. Một tay lướt trên bàn phím, một tay cầm tách cà phê đen không đường. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng bàn phím vang đều
Đặng Thành An
Tổ chức E muốn động đến người của ta à? //giọng lạnh tanh//
Đặng Thành An
Dọn sạch dữ liệu của chúng trước khi trời tối
Khi câu nói lạnh lẽo vừa dứt, cửa phòng điều hành mở ra, Hoàng Đức Duy, bước vào với vẻ mặt không rõ là trêu chọc hay nghi ngờ
Hoàng Đức Duy
Người của ta à?
Hoàng Đức Duy - bạn thân An, đồng thời là đồng đội kề vai sát cánh cùng cậu. Duy phụ trách an ninh mạng & giám sát hệ thống
Duy chống tay lên bàn điều khiển, nghiêng đầu nhìn An, ánh mắt không giấu được tia giễu cợt
Hoàng Đức Duy
Còn chưa biết hắn có phải gián điệp hay không mà đã nhận người rồi?
Cậu ngừng gõ phím, không quay lại. Lưng thẳng tắp, vai không nhúc nhích. Vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường lệ, chỉ có ngón tay siết nhẹ lại
Đặng Thành An
Tao chỉ không thích ai chạm vào thứ mà tao chưa cho phép
Giọng An trầm, bình thản, nhưng mang hàm ý nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
//bật cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Thứ mà cậu chưa cho phép... mà cũng chưa biết bản thân có muốn giữ không?
Cậu lúc này mới quay sang, mắt đối mắt
Ánh nhìn thẳng và sắc như dao
Đặng Thành An
Chuyện đó, tao tự biết
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu, khẽ thở dài//
Hoàng Đức Duy
Hừm...tao cũng không ngờ đến có ngày này cơ đấy An ạ!
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên thích đi lo chuyện bao đồng nhỉ?
Đặng Thành An
//quay lại màn hình tiếp tục gõ//
Đặng Thành An
Không phải việc của mày. Biết điều đừng xen vào!
Duy nhún vai, không nói thêm nữa. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm nghi ngờ thằng bạn
Đến cả cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại làm tất cả những điều này vì hắn. Hay là… kiếp trước nợ hắn thật nhỉ?
Đặng Thành An
//nhíu mày// * Coi như... giúp hắn thêm lần nữa vậy *
Lúc này, hắn cũng không rảnh rỗi. Hắn chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng sang trọng một lượt - cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách
Khi dám chắc mọi thứ đều không có thiết bị theo dõi. Hắn khập khiễng bước ra khỏi phòng
Bên ngoài, quản gia đang tưới cây trong sân. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt đi tới
Lê Quang Hùng
Xin lỗi… tôi muốn tự làm chút đồ ăn. Không phiền chứ?
Quản gia thoáng bất ngờ nhưng rồi gật đầu, nhã nhặn
Quản Gia
Cậu cứ tự nhiên. Bếp ở hướng tay trái, đi hết hành lang là tới
Hùng khẽ gật đầu, bước chậm rãi về phía căn bếp, nhưng rồi rẽ vào một góc khác
Nơi đó, hắn đã quan sát kỹ từ sớm
Hắn móc một thiết bị nhỏ từ trong cổ tay áo, mở ra tấm kính hologram nhỏ gọn. Trên màn hình là những dòng mã hiện ra, rồi giọng của một người khác vang lên trong tai nghe
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng, cuối cùng cũng liên lạc được với anh. Tình hình sao rồi?📱
Lê Quang Hùng
//siết nhẹ bàn tay//
Lê Quang Hùng
Tạm thời ổn📱
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi đang ở một nơi đặc biệt. Người cứu tôi là một kẻ không hề đơn giản📱
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là...?📱
Nguyễn Quang Anh — chuyên gia kỹ thuật kiêm hacker chủ lực, là người kiểm soát mọi thông tin và hệ thống giám sát trong nội bộ. Với đôi tay có thể điều khiển cả một mạng lưới, cậu ta luôn biết rõ đối thủ đang ở đâu… trước khi họ kịp hành động
Lê Quang Hùng
Căn biệt phủ này được bảo vệ bằng hệ thống an ninh cấp quân đội📱
Lê Quang Hùng
Đội hình bên trong toàn hacker, máy chủ đặt dưới lòng đất. Và cậu ta - người tên An có quyền lực ở đây📱
Lê Quang Hùng
Tôi nghi ngờ thân phận cậu ta không tầm thường📱
Giọng bên kia trở nên căng thẳng
Nguyễn Quang Anh
Anh cần tiếp cận sâu hơn sao?📱
Lê Quang Hùng
//ngừng một nhịp, mắt ánh lên tia lạnh lẽo//
Lê Quang Hùng
Không. Tôi cần thời gian và một vài manh mối nữa. Còn hiện tại đừng can thiệp📱
Tín hiệu tắt. Hắn đứng lặng một lúc, rồi quay người trở lại như chưa có gì xảy ra
Trên tay là một chiếc bánh sandwich tự làm, hắn giả vờ như vừa ghé bếp thật
Hắn không hay biết rằng, ngay khi hắn rẽ khỏi bếp… có một chiếc camera mini phía sau tủ sách khẽ nhấp nháy
Ở trường hacker, An vừa mỉm cười khi thấy màn hình hiển thị dòng:
Đặng Thành An
//cười khẩy// * Hmm...Có vẻ..tôi coi thường anh quá rồi nhỉ? *
Comments
avii
r được r đó cưới đi
2025-07-12
1