4/ Bầu Trời Sao Lặng Lẽ - Không Cô Đơn

Sáng hôm sau
Cậu bước ra khỏi phòng, tay vẫn còn chỉnh lại áo ngủ, gương mặt hơi uể oải. Nhưng trong lòng thì như núi lửa âm ỉ vì cái chuyện tối qua
Ngay khi cậu vừa bước xuống cầu thang đã thấy hắn đang ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách, vẻ mặt điềm nhiên, dáng ngồi thảnh thơi đến mức chướng mắt
Cậu lướt qua mặt hắn mà không thèm liếc, mặt lạnh như đá
Hắn không ngẩng lên, môi hơi nhếch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng nay đi nhanh ghê nhỉ? Bộ sợ tôi ăn thịt nữa à?
Cậu siết chặt nắm tay, trợn mắt nhìn, nhưng vẫn cố kìm lại, hậm hực đi thẳng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!!!
Hắn vẫn chưa tha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà nè... môi còn sưng không đấy? ~
Bốp!
Cái gối trên sofa bay thẳng vào mặt hắn. Cậu hét lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ biến thái! Đồ trơ trẽn!!
Rồi phừng phừng chạy đi, để lại hắn đang ngửa đầu cười, mắt sáng lấp lánh như vừa được buff thêm 500 điểm HP vậy
--
Tại phòng bếp
An bước xuống trước, mở tủ lạnh lấy sữa và bánh mì. Nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cậu chỉ nhíu mày mà không thèm ngoảnh lại
Hắn ngồi xuống đối diện, thong thả rót nước lọc. Ánh mắt vẫn liếc cậu không chớp
Cậu bưng ly sữa đặt cái “cạch”, ngước lên lườm hắn một phát sắc lẹm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!
Hắn chỉ cười khẽ, khóe môi nhếch lên
Không gian ngập mùi bánh mì nướng thơm phức
Vẫn không ai nói gì
.
Một lúc sau, An mở lời, giọng lạnh tanh như thường lệ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn đau không? Bôi thuốc đều đặn vào rồi mau khỏi
Hắn vừa nhai vừa nhướng mày, rồi nuốt xuống chậm rãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quan tâm tôi đến vậy à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không //nhếch môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là muốn anh rời đi nhanh cho đỡ chướng mắt tôi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười khẽ// Được rồi, chiều theo ý cậu
Hắn thong thả cắn thêm một miếng bánh, không hề có vẻ gì là sắp rời đi cả
Cậu liếc mắt sang thấy cái vẻ nhởn nhơ đó lại thấy bực trong lòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Đáng ghét! *
Không gian lắng xuống
Chỉ còn tiếng muỗng va vào dĩa, tiếng nhai nhỏ nhẹ, và những ánh mắt không dám nhìn thẳng nhau
Lát Sau
Tại phòng khách
Hắn ngồi tựa lưng trên sofa, một tay lật sách, tay còn lại khẽ gõ nhịp lên tay vịn. Ánh nắng chiếu nhẹ lên bờ vai hắn, tôn lên vẻ điềm tĩnh vốn có của hắn
Cậu thì nằm dài trên thảm, tay cầm tay cầm chơi game, tiếng nhạc nền vang lên ồn ào trong không gian yên ắng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haha!... Dễ gì ăn được tao
Một lúc sau, hắn chau mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu giảm âm lượng được không? Lớn quá rồi đấy
Cậu không buồn ngẩng lên, vẫn chăm chú vào màn hình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thích!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà của tôi mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồn ào
Hắn hạ sách xuống, lườm cậu một cái đầy bất lực
Cậu ngưng lại, quay lên. Ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh biết chơi game không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiêng đầu// ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dĩ nhiên là có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì làm ván đi
Hắn không nói gì thêm, chỉ đặt cuốn sách xuống bàn, rồi vòng qua ngồi cạnh cậu
Hai chiếc tay cầm va nhẹ vào nhau. Màn hình chia đôi, trò chơi bắt đầu
Ban đầu cả hai còn im lặng, nhưng chỉ vài phút sau là tiếng cười vang lên liên tục trong căn phòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhếch mép//
Hắn nghiêm túc đến mức cau mày mỗi lần thua, còn cậu thì cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng còn cố tình trêu hắn vài câu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh giở trò hả?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chơi công bằng nha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai biểu cậu chậm tay
Tiếng cười hòa cùng ánh nắng cuối ngày khiến căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường
Cậu thoáng ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh đang cười. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu bỗng đập lệch một nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Cũng lâu rồi... mình mới có một ngày vui đến vậy... *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Vui đến mức cười không dừng được *
________________
Trời nhá nhem tối
Sau nhà, ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu xuống hàng ghế gỗ dài. Không khí mát mẻ sau cơn gió nhẹ làm đung đưa vài nhành cây. Hắn và cậu mỗi người một ly nước, ngồi cạnh nhau. Phía trước là vườn hoa nhỏ, xa xa còn nghe tiếng dế kêu râm ran
Cậu tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn anh là sát thủ mà cũng biết đọc sách nhỉ?
Hắn liếc qua, nhướng nhẹ một bên mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải con người à? Mà không biết?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//phì cười, quay mặt ra vườn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hm... Nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu
Hắn im lặng một lúc rồi cất giọng trầm đều, ánh mắt vẫn nhìn thẳng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng lầm tưởng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẻ bề ngoài thế nào thì bên trong giống thế hửm?
Hắn đặt ly nước xuống thành ghế, tay đan vào nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có những người vẻ ngoài yên tĩnh, nhưng trong lòng là bão tố
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hoặc... ngược lại. Nhìn dữ dằn, nhưng chỉ cần ai đó đủ kiên nhẫn, sẽ thấy được cái phần... mà họ giấu đi
Cậu hơi nghiêng đầu, bất giác nhìn hắn lâu hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Ừm... cũng gọi là đẹp ấy chứ *
Dưới ánh đèn dịu, đường nét gương mặt hắn như được khắc rõ hơn, lạnh lùng, khó đoán, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất gần gũi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy bên trong anh là gì?
Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu hút như nhìn thấu tâm can
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu muốn biết thật à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mím môi, không nói, chỉ gật đầu nhẹ//
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là một mớ rối rắm... và một sự tĩnh lặng mà chỉ khi ở bên cậu... nó mới bị xáo trộn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giật mình, ánh mắt thoáng bối rối//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ nhếch môi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu chưa đủ tư cách để biết hết đâu..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//há hốc// Anh...!
Hắn đứng dậy, tay đút túi, quay lưng đi chậm rãi về nhà. Để lại cậu ngớ người đứng sững, tay siết chặt ly nước, miệng méo xệch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái đồ... đáng ghét!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dám khinh thường tôi!
--
Trời đã về khuya, cả căn biệt phủ chìm trong tĩnh lặng
Cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước ra sân sau. Gió đêm lành lạnh phả vào mặt, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lẩm bẩm// Cảnh về đêm... cũng yên bình ấy chứ nhỉ...
Bất chợt, phía sau cậu vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Không cần quay lại, An đã biết là ai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giọng trầm thấp// Không ngủ được à?
Cậu hơi giật mình nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cũng vậy à? Đừng bảo là nghe được tiếng tôi bước ra ngoài nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống bên cạnh, tay khoanh trước ngực//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thính giác của tôi tốt hơn người thường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm...
Cả hai im lặng một lúc. Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc. Cậu chống cằm, giọng chậm rãi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sát thủ mà cũng bị mất ngủ hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ cười// Người ta nói, những người từng quen sống trong bóng tối… rất khó để ngủ yên
An quay sang nhìn hắn. Lần đầu tiên, cậu thấy nơi mắt hắn có chút gì đó. Không phải lạnh lùng, mà là mỏi mệt và cô đơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu có vẻ bên ngoài lạnh thật, nhưng bên trong… chắc cô đơn lắm nhỉ?
Hắn quay sang, ánh mắt lóe lên nhưng lại dịu xuống ngay
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu cậu cũng thấy được điều đó thì chắc tôi không diễn giỏi như tôi tưởng
Cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giọng trầm trầm// Anh từng giết bao nhiêu người rồi?
Hùng im lặng vài giây, rồi khẽ nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nhớ nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có người đáng, có người không đáng. Nhưng một khi đã nhúng tay vào máu… thì chẳng còn ai vô tội cả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có hối hận không?
Hùng khẽ cười, không rõ là giễu cợt hay chua chát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết nữa..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có những đêm tôi tỉnh giấc mà chẳng rõ mình là ai… là người sống hay chỉ là cái xác biết đi
Gió lướt qua vai áo, lạnh buốt. An khẽ kéo tay áo lên, rồi thì thầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi cũng vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhiều lúc… không biết mình đang sống vì điều gì. Tỉnh dậy mỗi sáng, tự hỏi: ‘Mình còn phải cố gắng làm gì nữa đây?’
Hùng quay sang nhìn An, ánh mắt lần đầu dịu xuống thật sự
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhẹ giọng// Lần đầu tiên tôi nghe cậu nói những điều như thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mím môi// Tôi vốn không muốn ai thấy mặt yếu đuối của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng giống tôi
Một khoảng im lặng nữa phủ xuống. Rồi An khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như là đang thú nhận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lẽ từ lúc gặp anh, tôi mới nhận ra... mình không phải là người duy nhất thấy thế giới này đáng sợ đến vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi sững người, rồi bất giác bật cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì tốt. Vì tôi cũng nghĩ vậy
Hai người ngồi thêm một lúc lâu, không ai nói gì
Hùng lên tiếng, giọng thấp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà này...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhướn mày// ...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là Enigma à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//hơi khựng, nhưng lập tức cười nhạt// Không. Alpha
Ánh mắt cậu sáng lên, như đang chờ xem hắn phản ứng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu, ánh mắt không giấu nổi chút bất ngờ// Ừm... tôi tưởng...
Hắn bỏ lửng câu nói, ánh nhìn dừng ở nơi xương quai xanh cậu lộ ra sau lớp áo sơ mi hơi trễ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật cười, nghiêng đầu trêu// Tưởng gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn thẳng vào mắt cậu, môi khẽ cong lên//... Chỉ là... cậu thơm như Emiga
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khẽ nhíu mày// ...Bạc hà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//tròn mắt, ngơ ngác// Gì cơ? Tôi anh đào mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng vài giây// Ừm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là Fimega?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Ừm
An khựng lại vài giây, ánh mắt chớp nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy mà tôi tưởng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng tôi là Alpha à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười khẽ, nghiêng đầu// Ừ. Nhưng giờ thấy cũng hợp phết
Gió đêm bắt đầu lạnh hơn, khẽ luồn qua khe áo khiến cậu rùng mình một chút. Cậu rút chân lại, siết tay vào hai đầu gối, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn bầu trời
Hùng liếc sang, thấy vậy thì im lặng đứng dậy. Cậu chưa kịp quay lại thì một chiếc áo khoác đã được nhẹ nhàng choàng qua vai cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giật mình// Anh làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm đều// Trông cậu như con mèo con bị bỏ rơi giữa đông. Mặc vào đi
An bĩu môi nhưng vẫn kéo áo lại sát người, hơi ấm còn sót lại trong áo khiến tim cậu khẽ đập nhanh hơn một chút
...
Một lát sau, không biết là do gió lạnh hay do lòng yên tĩnh quá mức, mí mắt An dần dần trĩu xuống
Cậu dựa đầu vào vai hắn lúc nào không hay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?!
Hùng sững lại. Ánh mắt hắn thoáng chốc dịu hẳn đi. Không đẩy ra, cũng không nhúc nhích, hắn chỉ ngồi đó để cậu yên tâm tựa vào vai mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thì thầm, khẽ lẩm bẩm// Không ngờ… vai mình cũng có ngày được dùng để người khác dựa vào..
Cậu vẫn nhắm mắt, mi mắt rung nhẹ như nghe được… nhưng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu hơn, hơi thở đều đều bên cổ hắn
Hùng mỉm cười. Trong đêm yên ắng, nụ cười ấy thật sự rất dịu dàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ta...nhìn đẹp thật..
Không còn lời nào giữa họ, chỉ là một đêm yên lặng… có hai con người ngồi cạnh nhau, không lên tiếng, không cần giải thích - nhưng là lần đầu tiên họ thực sự cảm thấy: Mình không cô đơn
--
T/g
T/g
Mọi người đừng tin An là Aphla thật nhé🙂
Hot

Comments

avii

avii

ê? đừng nói ngầu v mà o là kì lắm nha🥰

2025-07-12

0

Kqinnnz_.

Kqinnnz_.

r đó đến giờ r :))))))))))))))))😊

2025-07-13

0

in_mykn

in_mykn

k nha👽👽

2025-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play