[ Quang Hùng MasterD X Negav ] Ám Sát Trái Tim [Hùng An]
5/ Bí Mật Giữa Chúng Ta
Thấm thoát đã trôi qua một tuần
Trong khoảng thời gian đó, ngày nào An cũng ra khỏi nhà từ sớm và trở về lúc đã gần tối. Còn Hùng, với vết thương chưa lành hẳn, chỉ quanh quẩn trong căn nhà yên tĩnh - đọc sách, pha trà, thỉnh thoảng ngắm trời mây... rồi lại quay về sự im lặng vốn dĩ
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, tẻ nhạt và lặp lại
An ngủ dậy muộn. Khi cậu bước xuống nhà với mái tóc còn hơi rối và ánh mắt ngái ngủ, hắn đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly trà - ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ hỏi
Lê Quang Hùng
Hôm nay cậu không đi à?
Đặng Thành An
//ngáp một cái, ngồi xuống cạnh hắn//
Đặng Thành An
Hôm nay nghỉ... rảnh
Hắn gật đầu khẽ, nhưng trong lòng lại bất giác thấy vui. Lần đầu tiên trong suốt một tuần, căn nhà này không chỉ có một mình hắn
Một lúc sau, cậu đứng dậy vươn vai, nói:
Đặng Thành An
Tôi định đi chợ mua chút hoa quả. Đi với tôi không?
Hắn thoáng bất ngờ. Nhưng rồi ánh mắt hắn dịu xuống, khóe môi khẽ cong nhẹ
Đặng Thành An
//cười nhẹ//
Và thế là, lần đầu tiên trong suốt những ngày sống cùng nhau, cả hai rời khỏi nhà - không vì truy đuổi, không vì nhiệm vụ... mà chỉ đơn giản là cùng nhau đi chợ một buổi sáng yên bình
Chợ sáng nay đông đúc và nhộn nhịp. Ánh nắng chiếu xuống từng sạp hàng, khiến màu sắc hoa quả, rau củ như rực rỡ hơn
An đeo chiếc túi vải ngang hông, tay cầm danh sách những thứ cần mua
Còn Hùng — đi bên cạnh, tay đút túi, ánh mắt quan sát xung quanh
Đặng Thành An
À! Cam đây rồi! //reo lên, kéo tay hắn lại trước một sạp trái cây//
Lê Quang Hùng
Cậu thích cam à?
Đặng Thành An
Ừ. Vừa ngọt vừa mát, lại nhiều vitamin C. Tốt cho người đang bị thương đấy
Lê Quang Hùng
//bật cười nhẹ// Vậy là mua cho tôi?
Đặng Thành An
Mua cho tôi!
Lê Quang Hùng
Nhưng người đang bị thương là tôi
Cậu lườm hắn, nhưng môi lại khẽ cong
Đặng Thành An
* Trả treo *
Hai người cứ vậy mà đi từ hàng này sang hàng khác. Có lúc Hùng ngồi thử xem giá dâu, có lúc An cãi nhau mặc cả với bà chủ sạp đến đỏ cả mặt. Hùng đứng bên nhìn mà chỉ khẽ cười, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt sôi nổi kia lâu hơn một chút
Lê Quang Hùng
Người giàu như cậu cũng mặc cả à? //tay cầm quả cam tung lơ lửng trên không trung//
Đặng Thành An
//cau mày// Bộ người giàu không phải người à?
Lê Quang Hùng
//nhướn mày// Không. Tôi nghe nói người giàu như cậu thì không thích mặc cả
Đặng Thành An
Cái gì vậy má
Đặng Thành An
Ai nói? //mắt nheo lại, nhìn hắn đầy nghi hoặc//
Hắn không trả lời, chỉ cười nhếch mép, tung quả cam thêm vòng nữa rồi bỏ tay vào túi
Cậu lườm một phát sắc như dao, rồi quay đi, miệng lẩm bẩm đủ để hắn nghe thấy
Mua xong, An vừa định quay ra thì đột nhiên bị chen lấn bởi vài người phía sau. Cậu loạng choạng một chút... thì bất giác có một cánh tay đưa ra đỡ lấy vai
An ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Tim cậu khẽ lệch nhịp
Đặng Thành An
Biết rồi... buông tay ra coi!
Lê Quang Hùng
//vẫn giữ yên, chậm rãi nói// Đông người. Giữ cho chắc
Cậu quay đi, gương mặt đỏ lên không kiểm soát được
Lúc về, cả hai cùng xách túi. Cậu nhìn hắn vừa đi vừa ăn nho, chợt lên tiếng
Đặng Thành An
Anh mà nói mấy chuyện như lúc nãy nữa là tôi không cho đi chợ lần hai đâu
Lê Quang Hùng
//nhếch môi// Nhưng đi cùng cậu cũng vui mà?
Đặng Thành An
//bối rối, gắt nhẹ// Cậu... Đồ phiền phức!
Chiều hôm đó, cả hai cùng bày hoa quả đã mua ra bàn bếp. An mở tủ lạnh, lúi húi xếp từng hộp trái cây vào từng ngăn ngay ngắn, còn Hùng thì đứng dựa bên cạnh, có vẻ chẳng mấy quan tâm đến
Lê Quang Hùng
Chán thế nhỉ..
Cậu quay lại thì thấy hắn đang cầm con dao nhỏ, khéo léo lướt trên quả dưa, vài đường cơ bản, rồi lại thêm vài đường nâng cao, chỉ một lúc sau, một loạt tác phẩm được hoàn thành
Đặng Thành An
//tròn mắt, ngạc nhiên// Anh làm cái gì thế?
Hắn liếc nhìn cậu, thản nhiên đáp
Lê Quang Hùng
Quen tay. Cắt chơi thôi
Lê Quang Hùng
Cậu không biết làm à?
Đặng Thành An
//lập tức hất mặt// Biết chứ! Ai chẳng biết!
Hùng hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cậu đầy hoài nghi
Cậu không chịu thua, lôi hai quả dứa ra, nhìn qua nhìn lại như đang định hình chiến lược cắt gọt, rồi bắt đầu hí hoáy
Ôi trời... chọn đúng quả dứa mới hay chứ =ll
Còn Hùng, cũng chẳng mảy may quan tâm mà đứng thẳng lên xếp luôn hộ cậu
Đặng Thành An
Này, xếp hộ tôi chút
Hắn thở dài, nhìn hai quả dứa đã gần biến dạng trong tay cậu, rồi tiến tới xem xét.... Không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng
Lê Quang Hùng
Haha! Cậu thật sự biết thật đấy à?
Đặng Thành An
//khịt mũi, mắt lảng tránh// G-gì... biết thật mà..
Đặng Thành An
//mắt nhìn chằm chằm tác phẩm của mình// ..!
Lê Quang Hùng
//lén nhìn An// * Sắp nữa rồi đó... *
Đặng Thành An
//nhíu mày, im lặng vài giây, rồi bật dậy đầy quyết tâm//
Hùng ngước lên nhìn An, hơi nghiêng đầu, chưa kịp hỏi gì thì..
An đã lục lọi thùng rác bên cạnh, lôi ra mấy vỏ dứa cậu vừa vứt lúc nãy, rồi mở tủ lấy thêm mấy quả nữa, rồi hùng hổ nói
Đặng Thành An
Chờ đấy! Tôi cho anh thấy thế nào mới gọi là đỉnh cao nghệ thuật trái cây!
Hắn ngồi đó, khoanh tay, nhìn cậu loay hoay bên đống nguyên liệu, miệng thở ra khe khẽ một tiếng, mắt ánh lên ý cười
Lê Quang Hùng
* Để tôi xem... *
Cậu đang loay hoay gắn trái nho vào mắt con chuột, bỗng thấy hắn im lặng quá mức thường ngày. Tò mò quay sang, An suýt rơi luôn cả cái đĩa trái cây trên tay
Trước mặt cậu là... một con rồng. Không phải bằng nhựa, không phải mô hình, mà là rồng được hắn khắc bằng hoa quả, hay ít nhất cũng thật đến độ An tưởng nó có thể thở ra lửa
Dáng uốn lượn uyển chuyển, từng vảy nhỏ, từng chiếc râu được tỉa bằng dao gọt, tất cả khắc trong một quả dưa hấu đỏ mọng
Đặng Thành An
...Cái này... anh làm á? //không tin vào mắt mình//
Hắn không nói, chỉ nhún vai như thể vừa mới gọt đại chơi cho đỡ chán
An thì chết trân. Hồi nãy còn ảo tưởng.. vậy mà...
Đặng Thành An
* Ôi mom ơi... *
Sau một hồi loay hoay, hì hục cắt tỉa, gắn từng trái một, cuối cùng cậu lùi lại, phủi tay, giọng đầy tự hào
Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trước một ‘tác phẩm nghệ thuật’ cao chót vót giữa bàn ăn
Đặng Thành An
//chống hông, cười toe, lườm lườm hắn//
Đặng Thành An
Sao? Im lặng là thừa nhận thua rồi đúng không?
Hắn chớp mắt vài cái, rồi thở ra một tiếng thật nhẹ — cái kiểu không biết nên khóc hay nên cười
Lê Quang Hùng
…Cái này là… cây dừa tình yêu à?
Đặng Thành An
//phụt cười// Không!
Đặng Thành An
Đây là Cây Dừa Khỉ Bám Tình Thâm, tượng trưng cho sự gắn bó vĩnh viễn, hiểu chưa?
Lê Quang Hùng
//nhìn sang cái cây đầy biểu cảm//
Lê Quang Hùng
…Ừm, hiểu rồi. Ý cậu là dính như keo, dù muốn cũng không gỡ ra được…
Đặng Thành An
//nhướn mày tự hào// Chuẩn không cần chỉnh!
Lê Quang Hùng
//lại nhìn cây một lần nữa, mím môi như đang nín cười, rồi khẽ nói//
Lê Quang Hùng
Thật ra… dễ thương thật
Đặng Thành An
//hất cằm// Sờii
Ngoài vườn, dưới bóng đèn dây treo lủng lẳng, bữa lẩu nghi ngút khói. An đang loay hoay bày bát đũa thì một bó hoa bất ngờ giơ ra trước mặt
Là bó hoa… bằng rau củ...được cắt tỉa tỉ mỉ gọn gàng, sắp xếp thành bó hoa sắc màu. Cậu ngẩn người
Đặng Thành An
Sát thủ còn nhiều tài lẻ phết nhỉ
Hùng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể bó hoa này chỉ là chuyện thường ngày như cơm ba bữa. Cậu cầm lấy, bật cười khẽ
Lúc nồi lẩu đã sôi, cả hai ngồi xuống ăn. Không khí thoải mái, đơn giản, không còn căng thẳng như mấy ngày đầu hắn ở nhờ
Bất ngờ, Hùng lấy từ trong túi áo khoác ra một món gì đó nhỏ nhỏ
Là một con gấu trúc bằng len
Móc tay, đan từng mũi rất đều. Cái đầu tròn, hai má hồng, dáng ngồi gọn gàng, đáng yêu đến ngớ người. Cậu nhìn hắn
Đặng Thành An
Anh tự làm à?
Lê Quang Hùng
Ừ. Ở nhà mãi cũng chán, nên tôi mua len về móc
An cười vui vẻ. Cậu ôm con gấu vào ngực như một món quà quý giá
Đặng Thành An
Sao lại tặng tôi vậy?
Hùng ngước nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc
Lê Quang Hùng
Vết thương của tôi khỏi rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ mấy ngày qua
Tim cậu như khựng lại một nhịp
An cứng người. Tay vẫn giữ con gấu, nhưng ánh mắt cậu bỗng trùng xuống
Đặng Thành An
...Anh phải đi rồi à?
Lê Quang Hùng
//nhướn mày// Chẳng phải cậu bảo tôi rời đi cho đỡ chướng mắt sao?
Lê Quang Hùng
Đi cho cậu đỡ phiền
An không đáp, chỉ quay mặt đi, giấu đi vẻ thất thần trong đáy mắt
Tại sao tim lại thắt lại thế này?
Tại sao chỉ mới vài ngày, vài tuần, cậu lại thấy… không muốn hắn rời đi?
Hùng nhìn cậu, khẽ gật đầu
Đêm đó, dưới tán cây trong vườn, hai người ngồi bên nhau, trước mặt là vài lon bia và nồi lẩu
Tửu lượng hai đứa ngang nhau, uống cạn lon này tới lon khác mà vẫn tỉnh táo
Giữa đêm yên tĩnh, Hùng quay sang hỏi
Lê Quang Hùng
Cậu là hacker à?
Đặng Thành An
Biết rồi còn hỏi
Lê Quang Hùng
Cậu bị truy nã vì làm gì vậy?
An nhìn hắn, hơi ngả người ra sau, giọng trầm lại
Đặng Thành An
Tôi tấn công vào hệ thống của một công ty an ninh mạng
Đặng Thành An
Không vì tiền. Mà vì… họ hại người tôi yêu quý
Lê Quang Hùng
Hối hận không?
Đặng Thành An
Không. Chỉ hối hận là không đánh sập luôn cả hệ thống backup
Lê Quang Hùng
Cậu đúng là phiền phức thật
Đặng Thành An
Ừ thì… anh chịu được tôi mới ghê
Cậu nhếch môi cười nhẹ, quay sang hỏi hắn
Đặng Thành An
Anh tên gì vậy?
Lê Quang Hùng
... Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
...?? //khựng lại//
Tim cậu bỗng đập nhanh thêm một nhịp
Lê Quang Hùng? Cái tên này đâu xa lạ gì với giới hacker và giới ngầm – cậu từng nghe qua rất nhiều lần. Một cái tên bị mã hóa khắp các dữ liệu nội bộ, từng được treo giải truy nã ảo giá cao ngất, nhưng không ai từng thấy mặt
Lạnh lùng. Vô hình. Tàn nhẫn. Cầm đầu một tổ chức ngầm lớn đến mức chính phủ cũng phải e dè
Vậy mà… bây giờ người đó lại đang ngồi trước mặt cậu, trong bộ hoodie xám, đôi mắt nhìn thẳng – là con người thật
Đặng Thành An
//chớp mắt, khẽ nhíu mày//
Đặng Thành An
… Là người cầm đầu tổ chức ngầm đó à? //buột miệng//
Hắn chỉ Ừ một tiếng nhẹ như gió
Lê Quang Hùng
Mà cậu là hacker, sao giấu nổi
An khẽ bật cười. Cậu dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn xoáy vào đối phương
Đặng Thành An
Ngoài đời… cũng đẹp trai đó chứ
Hùng nghiêng đầu, không phủ nhận cũng không phản ứng
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa hai người
Lê Quang Hùng
//khẽ nghiêng người, đôi mắt sắc lạnh//
Lê Quang Hùng
Tôi nói cho cậu biết thân phận của tôi rồi. Còn cậu?
Đặng Thành An
//nhướn mày// Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
//khựng lại vài giây// Là cậu...?
Cái tên đó đâu xa lạ gì với thế giới sát thủ ngầm nữa...
Cậu nhếch môi cong lên đầy ẩn ý
Đặng Thành An
Nếu tôi là hacker mà cậu vẫn chưa tra ra được, thì... chắc tôi cũng chẳng bình thường đâu ha?
Lê Quang Hùng
Cậu là hacker… chắc giấu kín lắm nhỉ?
Đặng Thành An
//hơi nhướn mày, mắt không rời hắn// Vậy mà giờ đang ngồi trước mặt cậu đấy
Hắn khẽ bật cười. Một nụ cười hiếm hoi – ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu nhận ra hắn thú vị
Lê Quang Hùng
Vì tôi để cậu ngồi đó
An nghiêng đầu, chống tay lên bàn, ánh mắt lóe lên như tia lửa nhỏ chạm vào băng đá
Đặng Thành An
Hay vì cậu muốn biết tôi là ai?
Một khoảng im lặng kéo dài. Không căng thẳng. Nhưng đủ sâu để cả hai nghe thấy nhịp thở của nhau
Cậu chậm rãi lên tiếng, lần đầu để lộ một phần bí mật sau lớp vỏ tự tin
Đặng Thành An
Tôi chưa từng để lộ thân phận. Nhưng... cậu là người đầu tiên khiến tôi tò mò muốn thử
Ánh mắt Hùng đanh lại, nhưng cũng phảng phất nét gì đó mềm đi. Hắn không đáp ngay. Chỉ chống khuỷu tay lên bàn, nhìn An như đang giải mã một đoạn mã phức tạp
Lê Quang Hùng
Nguy hiểm đấy. Thú vị với tôi
Đặng Thành An
//cười nhếch//
Không gian lại chìm vào im lặng. Nhưng đó không còn là sự im lặng ngượng ngập ban đầu nữa. Mà là khoảng lặng của hai kẻ vừa nhìn thấy phần bóng tối trong nhau. Và phần ánh sáng còn sót lại
Comments
Kqinnnz_.
/Casual//Casual/
2025-07-14
0
Kqinnnz_.
cáo twywbbdsuaa zbshja
2025-07-14
0
Kqinnnz_.
má ,=)))
2025-07-14
0